Trước hết, nạn nhân CĐDC là đối tượng được Đảng, Nhà nước công nhận là Người có công với cách mạng, trực tiếp tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến đấu trong vùng bị Mỹ rải chất độc hóa học. Tuy nhiên, không ai có thể biết rằng, sau này những cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong vùng bị Mỹ phun rải chất độc hóa học đều bị nhiễm CĐDC, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bản thân họ và gia đình người thân, con, cháu. Nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, dẫn đến tử vong. Đa số họ lấy vợ sinh con, đều có những người con, cháu mang dị dạng dị tật suốt đời như câm, điếc, thiểu năng trí tuệ, dị dạng dị tật suốt đời. CĐDC khiến cho bao gia đình chịu đau thương, khổ cực cả đời.
Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam ra đời thực hiện nhiều chức năng nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho nạn nhân CĐDC một cách hiệu quả, thiết thực. Trong thực tế, hầu hết nạn nhân CĐDC là người có công đều được quan tâm, chia sẻ, từ đó họ đã vượt qua khó khăn để vươn lên, phát huy tốt bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, sống gương mẫu trong mọi lĩnh vực, làm gương cho mọi người noi theo, xứng danh là “Người có công với cách mạng”.
Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, ở một số tỉnh, thành phố đã có một số trường hợp “chạy” để được hưởng chế độ nạn nhân CĐDC. “Con sâu làm rầu nồi canh”. Khi các cơ quan chức năng rà soát, điều tra, phát hiện những trường hợp “da cam rởm” thì đã thi hành kỷ luật bằng nhiều hình thức, trong đó có hình thức thu lại chế độ mà nạn nhân rởm đó đã hưởng; thâm chí nếu nạn nhân đó là cán bộ, đảng viên, sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng…
Ý kiến của nhiều người cho rằng, việc thu hồi chế độ đối với những trường hợp hưởng sai, là đương nhiên. Nhưng rõ ràng, trách nhiệm chính là ở chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong quá trình xét duyệt, thẩm định hồ sơ đã ra quyết định sai để những nạn nhân rởm được hưởng chế độ. Sự “làm liều”, thiếu trách nhiệm này cần phải được xem xét, có hình thức xử lý tùy mức độ sai phạm. Điều băn khoăn trăn trở chính là, trong thực tế còn rất nhiều người có công thật sự là nạn nhân CĐDC, ốm đau bệnh tật, gia cảnh khó khăn, con cháu bị dị tật, nhưng chỉ vì mất giấy tờ, giám định y tế khó khăn…, mà phải chịu thiệt thòi, đau khổ, qua đời rồi cũng không được công nhận là nạn nhân. Đó mới là điều đáng nói!
Có CCB là nạn nhân CĐDC nói, giả sử như tôi là nạn nhân bị cắt chế độ, thì tôi thanh minh với mọi người thế nào? Các con tôi sẽ mang tiếng có người cha làm hồ sơ giả đối để hưởng lợi, thì có phải là hổ thẹn không? Chính vì vậy, việc xác định, công nhận một trường hợp là nạn nhân CĐDC phải minh bạch từ địa phương và có sự tham gia của tổ chức Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin, Hội CCB, Hội TNXP ở cơ sở. Nạn nhân CĐDC phải đủ các tiêu chí theo quy định (có đơn vị chiến đấu, có vùng miền rõ ràng, có đầy đủ giấy tờ hợp lệ kể cả các bệnh quy định của Nhà nước…) mới được hưởng chế độ.
Nạn nhân CĐDC là đối tượng được toàn dân tôn trọng, quý mến; họ đã và đang phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, tham gia tốt mọi hoạt động ở địa phương, đơn vị, xứng đáng là người có công với cách mạng, công dân gương mẫu trong cộng đồng. Bởi vậy, những trường hợp nào qua kiểm tra, bị cắt chế độ do hưởng sai chính sách, cần phải có kết luận thật rõ ràng, chính xác từ phía cơ quan chức năng, đồng thời phải công khai, minh bạch trước nhân dân, để tránh tình trạng hiểu lầm là dối trên lừa dưới…
Lưu Sỹ Mùi
Tỉnh Thái Nguyên
Bình luận