Đồng cam cộng khổ
Đến phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ, hỏi thăm vợ chồng bà Yến và ông Em, hầu hết ai cũng biết. Theo bà con ở đây, gia đình bà Yến rơi vào cảnh ngặt nghèo nhưng nghị lực vươn lên để nuôi 3 người con bị nhiễm chất độc da cam thì ít ai bằng.
Bà Yến quê ở Thái Bình. Vì nhà nghèo, mới 2 tuổi, hoàn cảnh đã đẩy đưa bà trôi dạt xuống tận Cà Mau sinh sống cùng người bác ruột. Tuổi thơ cơ hàn, bà quanh quẩn với công việc đốn tràm, bắt cá mưu sinh.
Năm 17 tuổi, bà Yến gặp ông Em ở miệt đất Mũi, khi đó, ông Em cũng phận làm thuê, đi theo máy xuốt lúa lưu động đó đây. Ông cảm mến bà bởi sự giỏi giang, đôn hậu. Bà thương ông vì chịu khó làm ăn, tính hiền như đất. Vậy là hai người kết duyên.
Ngày ông bà về một nhà không trầu cau dạm hỏi, không đám tiệc rình rang cũng chẳng có mặt họ hàng chúc phúc. “Tủi thân nhiều lắm nhưng cả 2 động viên nhau cố gắng làm ăn với niềm tin rồi hai mảnh khuyết sẽ thành tròn. Hai bàn tay trắng đi lên từ sự nghèo khổ, nếu chịu làm lụng thì khó khăn cũng chỉ là thử thách”, bà Yến bộc bạch.
Không buông xuôi số phận
Sau một năm chung sống, ông bà đón tin mừng có đứa con đầu lòng. Nhưng rồi niềm vui ấy không trọn vẹn. Bác sĩ báo tin dữ đứa trẻ nhiễm chất độc da cam. Rồi những cú sốc tinh thần bồi thêm sau đó khi lần lượt đứa con thứ hai, thứ ba ra đời cũng lặp lại cảnh ngộ tương tự.
Từ khi có 3 người con khuyết tật, cuộc sống của đôi vợ chồng nghèo gặp nhiều trắc trở. Nhưng điều đáng trân quý mỗi khi rơi vào kiệt quệ, ông bà lại càng nỗ lực bươn chải nhiều hơn để vươn lên nghịch cảnh. Vòng tuần hoàn kiếm tiền rồi đi chữa trị cho con, cứ thế diễn ra năm này sang năm khác.
Hành trình mưu sinh của ông bà rất vất vả với chuỗi ngày tha phương cầu thực quanh năm suốt tháng ở Đắk Lắk, Đồng Nai, TP.HCM, Kiên Giang, Cà Mau, Bình Thuận. Ai thuê gì làm đó, từ đi làm hồ, rửa chén thuê, hái cà phê, nhổ khoai mì, làm đường, làm cỏ, đào đất, nuôi heo rừng, nuôi gà…
“Đi làm ăn ở đâu vợ chồng cũng có nhau. Ổng là chỗ dựa tinh thần của tôi, còn tôi đối với ổng cũng như vậy. Chúng tôi phải là nơi nương tựa thật vững chắc cho những đứa con có số phận kém may mắn của mình”, ông Em tâm sự.
Nguồn: Báo Thanh niên
Bình luận