• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Chuyện của anh em Vũ và Minh

Với đôi mắt mù loà - 2 nạn nhân chất độc da cam   Nguyễn Quốc Vũ và Nguyễn Quốc Minh, tưởng như tương lai khép lại, nhưng bằng nghị lực của mình , 2 em đã vượt qua chính mình để tự mở cánh cửa tương lai. Giờ đây, Nguyễn Quốc V ũ , Nguyễn Quốc Minh đang công tác tại Hội Người mù huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai , bằng tri thức, nghị lực của mình hai em đã, đang mang lại lợi ich cho cộng đồng , bớt chút “gánh nặng” cho gia đình .

 

Sự nghiệt ngã của chất độc da cam

Quốc Vũ và Quốc Minh có cha là ông Nguyễn Văn Chiến, trước đây là bộ đội đặc công thuộc Đại đội 204, Sư đoàn 9, đã từng hoạt động ở chiến khu Đ - vùng đất bị Mỹ-Ngụy đánh phá khủng khiếp bằng bom đạn, chất độc hoá học - ông là một thương binh cũng là NNCĐDC. Ông xúc động, bồi hồi kể:

Khoảng  năm 1964-1965, ông cùng đồng đội đang chiến đấu thì máy bay địch phun rải chất độc hoá học, bầu trời như mù sương, áo quần cơ thể đẫm ướt, mặt mày say sẩm, nóng ran, người ngây ngất, theo kinh nghiệm ông và đồng đội phải dùng nước tiểu thấm ướt vải che mắt, mũi, hôm sau cây cối dần dần rụi xuống, cánh đồng thưa thớt. Để phòng bị ngộ độc, chỉ huy nghiêm cấm ăn rau, quả ngoài tự nhiên, không uống nước suối, muốn có nước uống phải đào giếng sâu cách suối 5 m để lọc bớt chất độc. Lúc đó lương thực khó khăn, thấy cá dưới suối không dám bắt vì sợ nhiễm chất độc, nhiều lúc bộ đội chỉ ăn cơm với muối để tránh bị nhiễm độc, giữ sức chiến đấu.

Sau ngày giải phóng, ông Nguyễn Văn Chiến, người thương binh năm ấy, trở lại quê nhà ở ấp Phước Lương, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, mang trong người 5 vết thương (ngón tay trỏ của bàn tay phải bị trúng mảnh đạn đứt gân nên bị co rút, 1 vết thương trên đỉnh đầu, 1 vết đạn xuyên qua bắp đùi, ruột bị thủng, đứt 4 đoạn phải nối lại và xương suờn số 3 bị gẫy). Ông  lập gia đình, sinh ra đứa con đầu hay bị chứng bệnh nhức đầu, sinh đứa con thứ hai là Quốc Vũ được 7 tháng tuổi, ông phát hiện Vũ bị mù và đem đến bệnh viện mắt khám, kết luận của bác sĩ là Vũ bị di nhiễm chất độc da cam/dioxin từ người cha. Ông bàng hoàng, vết thương trên thân thể ông chịu được, còn chất độc hoá học làm tương lai con ông mù mịt đó là nỗi đau khủng khiếp!

Dù cuộc sống khó khăn, vợ chồng ông làm thuê làm mướn, nhưng phải dành dụm tiền chạy chữa mắt cho Vũ. Vũ được mổ mắt, nhưng hoàn cảnh nghèo khó, thiếu tiền thuốc thang, điều kiện chăm sóc thiếu vệ sinh nên mắt phải bị nhiễm trùng phải bỏ, chỉ còn mắt trái, nhưng thị lực giảm, nhìn mọi vật chỉ lờ mờ.

Vợ chồng ông hy vọng đứa con thứ ba sẽ bình thường, ngờ đâu năm 1994, sinh ra Quốc Minh, đôi mắt của bé cũng “không bình thường” bẩm sinh. Không nản, vợ chông ông lại lầm lũi đưa Minh đi khám. Bệnh viện kết luận Minh bị di nhiễm chất độc da cam và phải mỗ mắt. Sau điều trị, mắt  trái của Minh vẫn chỉ thấy lờ mờ, mắt phải mù hẳn.

Ông Chiến cho biết, anh em Vũ, Minh còn người chị gái; ông rơm rớm nước mắt, buồn bã tâm sự “Con gái đầu của vợ chồng tôi, sinh ra bình thường, khôn lớn lập gia đình suôn sẻ, vợ chồng cháu có một đứa con trai khôi ngô, khỏe mạnh. Vợ chồng tôi mừng lắm, mong rằng cháu hạnh phúc. Nhưng ngờ đâu con gái tôi, ông dừng lời như cố nuốt cục nghẹn trong cổ, 4 năm nay mắc căn bệnh bướu cổ và thần kinh ngoại biên. Đi bệnh viện nhiều lần, tốn kém rất nhiều nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Thương con, tôi đón về sống cạnh nhà để chăm sóc”. Theo tay ông chỉ, tôi nhìn sang căn nhà ông cất cho con gái, một căn nhà lá đơn sơ, tuềnh toàng.

  Khát khao vươn tới hạnh phúc!

 Ngày trước Quốc Vũ chỉ biết khoảng không gian tối lờ mờ trong ngôi nhà của mình, hằng ngày chứng kiến ba, mẹ vất vả chăm lo cho Vũ và em trai tật nguyền, Vũ muốn tự lập, cần một công việc để có thu nhập, đỡ gánh nặng cho gia đình. Năm 2004, ông Trương Văn Hiển, Chủ tịch Hội Người mù huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vận động em gia nhập Hội Người mù. Tham gia Hội, Vũ được các cô chú động viên học chữ nổi, Vũ tham gia học 2 khoá chữ nổi và học văn hoá hết lớp 12/12.

Thấy Vũ siêng năng chăm chỉ, tích cực, năng nổ trong công tác Hội, Đại hội Hội Người mù huyện Nhơn Trạch bầu Quốc Vũ làm Phó Chủ tch nhiệm kỳ 2008- 2013. Là một trong 4 cán bộ Thường trực Hội huyện Nhơn Trạch, Vũ được phân công phụ trách chăm sóc đời sống cho 61 hội viên, ngoài ra còn trực tiếp là kỹ thuật viên xoa bóp vật lý trị liệu chữa bệnh cho khách để tăng thêm thu nhập cho cá nhân và cho Hội. Năm  2009, Vũ tham gia lớp tin học 6 tháng do Trung tâm Sao Mai kết hợp với Hội gười mù tỉnh Đồng Nai mở.

Nguyễn Quốc Vũ tại cơ quan

 

Sau Đại hội nhiệm kỳ 2008-2013 cuả Hội Người mù huyện Nhơn Trạch, một lần đến thăm anh trai làm việc, Minh đã nhận ra rằng “người khiếm thị nếu nỗ lực vẫn có ích cho xã hội!”. Em tình nguyện gia nhập Hội. Noi gương anh Quốc Vũ,  Minh hăng say học văn hoá chữ nổi và em đã hoàn thành chương trình trình độ M2 (chương trình 12 lớp). Thấy được nghị lực, tiềm năng của Vũ Minh, Hội đã liên hệ trường Cao đẳng Y Tế tỉnh Đồng Nai tiếp nhận em theo học chuyên ngành Vật lý trị liệu. Tốt nghiệp ra trường, Minh làm việc tại cơ sở Xoa bóp trị liệu của Hội Người mù. Say mê với công việc, Minh không ngừng cố gắng học hỏi nâng cao trình độ. Hiện nay Minh là một trong những kỹ thuật viên có tay nghề cao, được khách tín nhiệm. Đặc biệt Minh còn có năng khiếu đàn hát, cảm thông với hoàn cảnh của em, nhiều tụ điểm văn hóa đã mời em biểu diễn để có thêm thu nhập giúp đỡ gia đình.

Nguyễn Quốc Minh thả hồn vào bản nhạc yêu thích

 

Năm 2008, Vũ được bạn bè cùng lớp giới thiệu Diệp Thị Hiền Thảo, hội viên Hội Người mù huyện Thống Nhất, phải duyên, hợp số, hai người đã kết hôn vợ chồng. Sau ngày cưới, Diệp Thị Hiền Thảo theo chồng chuyển công tác về Hội Người mù huyện Nhơn Trạch. Hiện nay, họ đã có một bé gái (nhưng lòng vẫn nặng chĩu lo âu: liệu bé có bị di nhiễm chất độc da cam như bố hay không?). Sau sinh con, cuộc sống muôn vàn khó khăn đến với cặp vợ chồng mù lòa. Không thể đồng hành trên cùng một con đường, vợ chồng Vũ ly hôn. Vũ trở thành người cha đơn thân nuôi con.

Ông Trương Văn Hiển, Chủ tịch Hội Người mù huyện Nhơn Trạch cho biết: “Vũ thông minh, hiền lành, biết yêu thuơng mọi người, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền Vũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được huyện, tỉnh khen thưởng".

Tôi trực tiếp gặp Vũ, Minh, nghe các em tâm sự, nghe mọi người nói, tôi thật sự xúc động, chất độc da cam đã cướp đi đôi mắt của em nhưng với quyết tâm vượt lên chính mình, khao khát một tương lai tươi sáng, các em đã tự mở cho mình con đường tự lập, có việc làm, kiếm được tiền tự nuôi sống bản thânphần nào giúp thêm gia đình; các em thật sự “tàn nhưng không phế”. Nguyễn Quốc Vũ và Nguyễn Quốc Minh xứng đáng là tấm gương vượt khó, vươn lên đấng được học tập. Chúng ta hy vọng rằng, sự nỗ lực và hoàn cảnh của hai em sẽ chạm tới trái tim của mọi người, hai em xứng đáng được cộng đồng chung tay hỗ trợ để các em có một tương lai tươi sáng hơn./.

 

                                         Hạnh Nguyên

                     Phó Chủ tịch Hội huyện Nhơn Trạch.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...