• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bài dự thi: Nỗi đau tột cùng và nghị lực vươn lên của một gia đình nạn nhân chất độc da cam

Bài dự thi: Nỗi đau tột cùng và nghị lực vươn lên của một gia đình nạn nhân chất độc da cam

Tôi đã đến thăm gia đình ông nhiều lần, lần này giành thời gian để được biết thêm, hiểu thêm về gia đình ông Vũ Đức Thịnh (Chi hội trưởng Chi hội NNCĐDC/dioxin phường Ninh Phong) và vợ ông, bà Phạm Thị Nụ ở phố An Hòa, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Đầu tiên tôi cảm nhận sự trĩu nặng, buồn phiền trên gương mặt của cả 2 ông bà. Ông chầm chậm kể, gia đình có 6 người con thì 5 người bị ảnh hưởng của chất độc hóa học, trong đó tôi và 4 người con trai đã ở độ tuổi 33-45 nhưng không làm gì được vì bệnh tật, ốm đau liên miên. Dừng lại lau nước mắt rồi ông bùi ngùi kể tiếp:

Tôi đi bộ đội năm 1968, huấn luyện xong vào chiến đấu ở Quân khu 5, Quảng Trị, đường 9 - Nam Lào những năm 1970 - 1972 chiến trường này rất ác liệt, là tuyến giao thông huyết mạch nối liền sự chi viện miền Bắc cho miền Nam nên quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã dùng nhiều thủ đoạn thâm độc kể cả rải chất độ hóa học làm trụi lá, chết cây, hủy diệt hàng vạn héc-ta rừng.

Năm 1972 tôi bị thương, được chuyển ra Bắc để điều dưỡng, sau đó thì phục viên về quê và xây dựng gia đình với bà Nụ.

Năm 1974 chúng tôi sinh con trai đầu lòng và đặt tên cháu là Vũ Đức Tính, cả gia đình mừng lắm, những tưởng được sống một cuộc sống hạnh phúc. Nào ngờ cháu đau yếu thường xuyên, bụng to, da vàng đen. Năm 1978 chúng tôi sinh cháu thứ 2, đặt lên là Tương và cháu cũng như anh, lại mắc thêm bệnh tâm thần. Sợ quá, vợ chồng tôi rất hoang mang và đi cúng lễ, xem bói, người nói ra, kẻ nói vào rằng số của tôi không ở được trên đất ông cha, có người độc miệng còn loan tin chúng tôi đã làm điều gì ác nên mới vậy. Tôi rất đau lòng và xin bố, mẹ, họ hàng vay mượn để chuyển sang ở chỗ khác để cầu mong những đứa con sau này sẽ lành lặn, khỏe mạnh để anh em nương tựa giúp đỡ lẫn nhau.

Nào ngờ năm 1981, sinh cháu thứ 3, Vũ Đức Tuế; năm 1987 sinh cháu thứ 4 Vũ Đức Toại - chúng cũng như hai anh của chúng. Vợ chồng tôi đã đưa các cháu đi điều trị khắp nơi từ các thầy lang, bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh, bệnh viện nhi Trung ương, bệnh viện Bạch Mai và nhiều bệnh viện khác. Cuối cùng thì các bác sĩ đều kết luận các cháu bị bệnh máu và nguyên nhân là do tủy. Mãi đến năm 1997 tôi mới biết mình bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Trong câu chuyện ông kể, tôi nhớ mãi lời ông nhắc lại nhiều lần: Tôi ân hận vì nếu biết sớm là người bị nhiễm chất độc hóa học thì sẽ không lấy vợ hoặc không cố sinh nhiều con thế, khổ mình, khổ vợ và khổ cho các con mình anh ạ. Vợ ông nghe chồng nói không cầm được nước mắt, bà nức nở chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu nỗi đau này, anh thương cả 4 đứa con trai thế này mà chẳng làm được gì, rất may chúng không phát điên và không phá phách gì.

Ông giơ tay ra hiệu để bà dừng lại và nói tiếp: cả 4 đứa con đều bị nhiễm độc máu, chúng yếu ớt, xanh xao, đen xám, chậm chạp và năm nào cũng phải đi lọc máu một lần. Có 1 cháu đầu lấy vợ nhưng sinh con ra cũng bị ảnh hưởng, cháu yếu ớt, chậm chạp và chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, 5 bố con được hưởng trợ cấp hơn 6 triệu đồng/tháng (bằng số tiền cháu đi lọc máu 1 lần).

Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Ninh Bình thăm và tặng quà cho gia đình ông Vũ Đức Thịnh, Phường Ninh Phong

Niềm vui an ủi và động lực lớn nhất với ông là sự quan tâm khích lệ, tạo điều kiện của Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Ninh Bình, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, MTTQ phường Ninh Phong tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ Chi hội trưởng NNCĐDC/dioxin phường Ninh Phong từ năm 2007 đến nay. Ông đã gương mẫu cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi hội và cá nhân ông đã được Tỉnh hội, UBND thành phố Ninh Bình, Thành hội Ninh Bình khen thưởng nhiều lần. Tôi xúc động, thông cảm và chia sẻ nỗi đau tột cùng của gia đình ông và nhận thấy trong con người ông vẫn giữ nguyên tình yêu của anh bộ đội cụ Hồ, phấn đấu không mệt mỏi để đảm bảo cho cuộc sống của gia đình và hoàn thành công tác Hội với tinh thần "Tàn mà không phế".

Tạm biệt gia đình ông Vũ Đức Thịnh mà tôi thấy nghẹn lòng.

Thương lắm, quý lắm những tấm gương nạn NNCĐDC vượt lên chính mình.

Lê Duy Bích

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...