Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha em, ông Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1934), trong kháng chiến chống Mỹ đã tham gia dân công hỏa tuyến phục vụ tại Quân khu 9 (do bị nhiễm chất độc hóa học, ông mắc bệnh ung thư phổi mất năm 1998), mẹ là người có công nuôi giấu cán bộ cách mạng đã được tặng Huân chương kháng chiến Hạng Nhất, cậu ruột là liệt sỹ. Gia đình có 4 anh chị em, em là út. Em bị di chứng chất độc hóa học từ người cha, lúc sinh ra đã bị teo cơ chân, tay, vẹo cột sống. Tuy sức khỏe yếu, chân, tay co quắp, phải sử dụng xe lăn. Các anh chị đã có gia đình riêng, em sống với mẹ già trên 85 tuổi, bản thân phải lăn lộn tự tạo nguồn sống cho hai mẹ con. Hiểu rõ hoàn cảnh của em, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Mỹ Tú và xã Hưng Phú đã vận động các mạnh thường quân tặng em một xe lăn điện trị giá 15 triệu đồng để em đỡ vất vả trong việc đi lại và hỗ trợ 5.000.000đ để làm vốn sinh kế. Với số tiền được hỗ trợ, em đã mua 01 máy may, học may. Hiện nay em đang nhận may thảm lau nhà, bỏ mối cho các tiểu thương ở chợ xã, bình quân mỗi ngày thu nhập từ 500.000đ - 600.000đ. Ngoài ta, tranh thủ buổi sáng em còn đi bán vé số. Hàng tháng trừ các khoản chi phí còn dư khoản 6.000.000đ để làm vốn sinh kế, phòng lúc đau ốm, mẹ già.
Tuy làm lụng vất vả nhưng em luôn có nụ cười trên môi, mỗi khi chúng tôi đến thăm, em bày tỏ mong muốn có sức khỏe tốt để làm việc tạo thêm thu nhập, nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, dành dụm tiền để lo cho cuộc sống, chăm sóc mẹ già khi đau yếu.
Với tính cần cù, chịu thương, chịu khó, em Nguyễn Thị Nhãn, một nạn nhân chất độc da cam đã gạt bỏ sự tự ti mặc cảm, không đầu hàng số phận, quyết vươn lên là một tấm gương vượt khó, đáng để mọi người noi theo.
Trịnh Thị Lệ Hoa, Chủ tịch Hội huyện Mỹ Tú,
Bình luận