• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tấm lòng vàng của cô giáo Nguyễn Thị Kim Xuân

Biết được hành trình của tôi sẽ về thăm nạn nhân chất độc da cam ở Quảng Nam - Đà Nẵng, cô Nguyễn Thị Kim Xuân (xóm 4, thôn 4, xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) hồ hởi:
- Em có dự định về Tam Kỳ không? Có đến thăm nơi chăm sóc, nuôi dưỡng các bé bị dị tật do nhiễm chất độc hóa học ngoài đó không? Thấy các cháu, chị thương quá, ước gì được cùng em đi tận nơi”.
- Được chứ chị, vậy, tuần sau đi cùng em nhé! 


Tôi hào hứng kể cho chị nghe về lộ trình của mình trong chặng thứ ba - đến với những người mẹ, người chị, các cụ già neo đơn và bệnh tật ở quê hương miền Trung, nơi tôi ấp ủ dự định sẽ có một ký sự vui, buồn, cùng những khát khao được sẻ chia, nơi đó còn nhiều NNCĐDC và những phận người cùng cảnh ngộ!
Chị Xuân ôm vai tôi lắc lắc: Anh Ba của em không bị liệt là chị đi liền. Thôi, em đi cũng như chị đi. Cho chị gửi chút quà, em mang đến Trung tâm tặng các cháu giúp chị.
Chị đẩy xe lăn đưa anh Ba đến trước mặt tôi, bảo tôi chụp chung tấm hình kỷ niệm. Anh Ba rưng rưng nắm tay tôi, bàn tay khẳng khiu, đôi chân đã liệt từ hơn một năm rồi. Anh là bộ đội xuyên suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phục viên sau năm 1975 với cấp bậc thượng tá, về giữ nhiều chức vụ tại xã như Bí thư Đảng bộ, Trưởng công an, Chủ tịch MTTQ xã qua nhiều thời kỳ. Anh Ba, tên thật là Nguyễn Khắc Đệ.
Nhớ ngày ấy, lúc đó tôi vừa tốt nghiệp PTTH, vào thời kỳ mà xã hội chưa rộng mở nhận thức nên còn phân biệt đối xử với người khuyết tật rất gay gắt, nên tôi không thể vào các trường đại học hay cao đẳng sư phạm như ước mơ. Tôi về địa phương và được anh Đệ nhận vào làm hộ tịch hộ khẩu, năm 1992 Pháp lệnh Người tàn tật ra đời, tôi có cơ hội làm việc với Hội NNCĐDC/dioxin, được sống, được làm việc bình đẳng và hòa nhập cộng đồng xã hội, để được yêu thương với cái tên Phạm Thị Nhí bây giờ...
Tôi kể về hành trình của mình với hơn 20 năm cùng Hội Da cam và bây giờ trở về bên anh chị và bà con chòm xóm. Thấy anh Ba lúc này sức khỏe đã đến hồi khó khăn trong di chuyển, sinh hoạt, chị Ba - Nguyễn Thị Kim Xuân túc trực bên giường, tận tụy chăm sóc, cả những lúc trở trời, hay cơn đau hành hạ, chị đều ân cần, dịu dàng.
 Anh Ba Đệ giơ tay tạm biệt, nở nụ cười thật tươi: Em đi, vui vẻ bình an nghe!
Chị Xuân quay trở lại với công việc hàng ngày, thu thập thông tin người nghèo mổ mắt từ thiện, ghi ghi, chép chép đầy đủ các số điện thoại, tên người liên lạc. Một việc làm thiện nguyện, âm thầm, lặng lẽ suốt hơn 30 năm sau khi chị nghỉ hưu. Chị cũng không nhớ đã làm biết bao công đức giúp đời, giúp người tìm thấy lại ánh sáng. 
Chị mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được gửi vào chùa nuôi và được các sư cô ở chùa cho đi học, buổi học, buổi về công quả. Sau ngày giải phóng, chị về Nghị Đức lập gia đình với anh Nguyễn Khắc Đệ, anh tham gia công tác địa phương, chị làm cô giáo mầm non. Ngày mới giải phóng, trường lớp hoang sơ, giáo viên chưa có. Cô Xuân đi vận động từng nhà, góp công xây trường, thành lập các lớp mẫu giáo thôn. Nhiều học trò của cô nay đã trưởng thành, công thành danh toại.
Hơn 20 năm liên tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Mầm non, đến năm 2000 nghỉ hưu, cô giáo Xuân tiếp tục tham gia các đoàn từ thiện, đưa nhiều người đi mổ mắt; góp tiền lương hưu của hai vợ chồng ủng hộ địa phương xây trường, làm đường bê tông thôn xóm và mỗi năm ủng hộ từ 10 đến 20 triệu đồng vào quỹ người nghèo, quỹ hưu trí ở địa phương để chăm lo tết, lễ và thăm viếng đồng nghiệp. Chị kết nối, vận động các con cháu trong gia đình, anh em dòng tộc và bạn bè thân hữu có chức trách ở bệnh viện để mổ mắt miễn phí cho hơn 4000 ca, mỗi đợt hỗ trợ 7.000.000 đồng/1 bệnh nhân, rồi xin xe lăn, trợ cấp dụng cụ đi lại, lắp tay chân giả cho người khuyết tật và mỗi năm dành tặng 100 đến 200 phần quà cho NNCĐDC người nghèo. 
Cô Xuân cho tôi xem những bảng ghi nhận tấm lòng vàng, công đức, giấy khen của Hội hưu trí huyện nhà và một Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục. Việc làm ầm thầm và ý nghĩa và có sức lan tỏa lớn lao như vậy, nên chăng các cấp tặng bằng khen cho cô mới thỏa đáng. 
Cô Nguyễn Thị Kim Xuân chia sẻ: Mỗi việc làm là một niềm hạnh phúc, cô rất muốn có nhiều cơ hội, nhiều sức khỏe để chia sẻ với người dân. Đó cũng là niềm vui tuổi già. Cô Nguyễn Thị Kim Xuân cười hiền, bảo tôi chụp thêm tấm hình lúc cô ngồi việc để làm kỷ niệm. 
Sau khi nối máy với anh Võ Như Ái, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, điều trị, dạy nghề cho NNCĐDC Tam Kỳ (Quảng Nam), ngày 23/5, tôi lại bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo, mang theo cả tấm lòng của cô giáo Nguyễn Thị Kim Xuân ở miền quê Nghị Đức, Tánh Linh, Bình Thuận về với Quảng Nam - Đà Nẵng...                   

Phạm Thị Nhí 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Xoa dịu nỗi đau da cam

    Xoa dịu nỗi đau da cam

    Những năm qua, thông qua tổ chức Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) chi nhánh Bình Phước, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước được tiếp cận dự án do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Từ ...