Ông Nguyễn Xuân Hùng trao quà cho nạn nhân chất độc da cam ở huyện Thới Bình. |
Dọc ngang chiến trường
Mùa xuân năm 1951, một cậu bé ra đời tại lẫm lúa của địa chủ Ðội Cường (nay thuộc ấp Hoà Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước). Vài giờ sau, tàu Tây vào bắn phá, người cha cõng mẹ, tay bồng đứa bé vừa chào đời, cố sức thoát khỏi nơi nguy hiểm. May thay, du kích đã cứu giúp, họ nhường xuồng để gia đình đi lánh nạn. Sinh ra vào mùa xuân, vừa lọt lòng đã có duyên với bộ đội, lớn lên tham gia cách mạng, ông lấy tên Nguyễn Xuân Hùng thay cho tên Nguyễn Ngọc Hiếu do cha mẹ đặt.
Tuổi thơ của cậu bé Xuân Hùng là những năm tháng cơ cực của phận tá điền, chứng kiến bao cảnh tang tóc, đau thương của quê hương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Các anh, chị trong gia đình lần lượt lên đường giết giặc, Xuân Hùng còn nhỏ đã biết phụ cha bưng cơm nước cho bộ đội ẩn náu sau vườn nhà. Được các anh, các chú dạy chữ, dạy bắn súng. Trong hồi ức, ông Hùng không bao giờ quên dấu mốc năm 1966, địch đổ quân đến quê hương (xã Khánh Bình Ðông, huyện Trần Văn Thời), bắt bớ, bắn giết, mổ bụng thiếu niên. Tình thế nguy cấp, cha mẹ bàn bạc đưa Xuân Hùng vào quân ngũ. Ông Hùng mừng quýnh vì ước mơ trở thành giải phóng quân đã thành hiện thực.
Sau khi qua lớp tập huấn quân y, năm 1967, ông Hùng được bổ sung vào Ðại đội 3, Tiểu đoàn U Minh, nhận nhiệm vụ cứu thương. Mỗi khi có trận đánh, ông đều xin chỉ huy được theo cầm súng chiến đấu, diệt kẻ thù. Trong đợt tập kích Tắc Thủ, cuối năm 1967, nhiều đồng chí bị thương không thể tiến công, ông Hùng nhanh chóng băng bó vết thương, đưa các anh ẩn nấp an toàn, rồi lấy súng phát lệnh xông lên chiếm đồn địch mà quên mình chỉ là lính cứu thương. Dũng cảm, gan dạ, không ngại hiểm nguy, qua tổng tiến công Mậu Thân 1968, ông Hùng được kết nạp vào Ðảng khi mới 17 tuổi.
Tháng 3/1970, để chống lại địch lấn chiếm vùng giải phóng, Tiểu đoàn U Minh 2 được lệnh tấn công đồn Xẻo Dá, sau 3 giờ chiến đấu, lực lượng hết đạn và thủ pháo, đồng chí đại đội trưởng trao ông Hùng một quả lựu đạn để cố giữ vị trí chờ lực lượng chi viện. Lúc bấy giờ có 5 tên địch tiến về, ông Hùng nhanh chóng ném lựu đạn tiêu diệt địch, rồi trầm mình ẩn náu nhiều giờ dưới đìa, tưởng chừng không qua khỏi sự lùng sục của kẻ thù, nhưng tinh thần chiến đấu của ông vẫn kiên định.
Khi điều chuyển về đơn vị pháo binh C81 (năm 1972), ông được phân công làm chỉ huy đánh tàu trên các sông: Tam Giang, Bảy Háp, Ông Ðốc, phối hợp với các đơn vị bứt rút gần hết các đồn bót địch trên các tuyến lộ xe Cà Mau, Ðầm Cùng, sông Ông Ðốc, sông Cái Tàu... làm cho tinh thần địch khủng hoảng, hoang mang. Sau đó, ông Hùng tiếp tục cùng lực lượng vũ trang Cà Mau tấn công mở cánh cửa Ðông Bắc, tiếp quản thị xã Cà Mau ngày 1/5/1975.
Quê hương ngừng tiếng đạn bom, ông Hùng tiếp tục lên đường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nước bạn Campuchia.
36 năm gắn liền với quân đội, ông luôn xung phong về những đơn vị chiến đấu, cùng đồng đội lập nhiều chiến công. Ông Hùng về hưu năm 2001 khi là Ðại tá, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu.
Ðại tá Nguyễn Xuân Hùng (bìa trái) quan tâm thăm hỏi sức khoẻ đồng đội nhân buổi họp mặt truyền thống cựu chiến binh. |
Một đời vì đồng đội
Gần nửa đời người phục vụ trong quân đội, ông Hùng luôn giữ vững khí tiết người chiến sĩ cách mạng kiên trung, một lòng sắt son theo Ðảng. Ông còn được biết đến là người coi trọng tình cảm và cư xử nghĩa khí. Những năm đầu ở Tiểu đoàn U Minh 2, tham gia đánh đồn Cây Gừa, nhiều đồng đội hy sinh, trong đó có người chỉ huy tên Mười Nhị nhiều lần bảo vệ ông và bạn thân tên Việt Quang. Ông Hùng kể lại: “Nằm trên tay mình, trong hơi thở yếu ớt, người đồng chí ấy nói: “Sau này Hùng có con trai thì đặt tên Việt Quang để mãi nhớ đến mình”. Và con trai thứ Ba của tôi mang tên Nguyễn Việt Quang”. Sau này, ông Hùng tìm kiếm người thân của ông Mười Nhị và vận động cất căn nhà tình nghĩa, giúp vợ, con ông Mười Nhị ổn định cuộc sống.
Nghỉ hưu, có thời gian về lại các vùng quê, ông Hùng chứng kiến nhiều gia đình và đồng đội có 3, 4 đứa con đều bị dị tật bẩm sinh: mất chi, teo chi, mất mắt, hở hàm ếch, thiểu năng, tâm thần... gia cảnh vô cùng khốn khó. Chứng kiến con cháu của những người tham gia kháng chiến chịu thiệt thòi, ông không khỏi trắc ẩn trong lòng. Ông mang tâm sự thố lộ cùng những người bạn ở Hội Cựu chiến binh, họ khuyên ông tham gia Hội NNCÐDC/Dioxin để có cơ sở giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh ấy.
Trên địa bàn tỉnh có trên 17 ngàn nạn nhân bị phơi nhiễm, trong đó hơn 7 ngàn người bị dị dạng, dị tật bẩm sinh do di chứng chất độc hoá học/dioxin gây ra. Năm 2005, ông Hùng nhận nhiệm vụ Phó chủ tịch Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh Cà Mau. Ngày đầu mới thành lập, Hội gặp muôn vàn khó khăn, chưa có kinh phí, thiếu trụ sở, phương tiện hoạt động. Hơn ai hết ông hiểu để giúp NNCÐDC thì cần phải có tiền, có vật chất. Việc đi vận động đối với một vị đại tá ít lời lẽ không hề dễ dàng, thế nhưng, sự chân thành của ông đã chạm đến tấm lòng của nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Ông Hùng tâm tình: “Tôi nghĩ mình được may mắn trở về sau cuộc chiến thì phải làm việc gì có ích để không phụ sự hy sinh của anh em, từ đó tôi có thêm sự nhẫn nại để vượt qua khó khăn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xoa dịu nỗi đau của NNCÐDC”.
Ít ai ngờ rằng, Ðại tá Xuân Hùng có thời gian đi bán vé số gây quỹ giúp NNCÐDC. Ðó là khoảng năm 2006, Công ty Xổ số kiến thiết ủng hộ 200 ngàn vé số, hàng ngày ông Hùng và cán bộ hội mỗi người nhận vài trăm tờ vé số đi bán khắp các nẻo đường, vừa bán vừa kể về hoàn cảnh các gia đình nạn nhân chất độc da cam, đã tạo được sự đồng cảm với nhiều người. Ngoài mua vé số, họ còn ủng hộ thêm tiền, đợt này, hội đã gây quỹ được gần 400 triệu đồng.
Từ số tiền vận động tăng lên hàng năm đã giúp xây dựng và sửa chữa 457 căn nhà cho nạn nhân da cam, tiếp thêm cho họ niềm tin và động lực sống. |
Song song với công tác vận động, ông Hùng đi khắp các xã, phường, thị trấn trong tỉnh kêu gọi thành lập tổ chức hội. Năm 2010, ông Hùng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội, khi đó tổ chức hội NNCÐDC cấp huyện, cấp cơ sở cũng được kiện toàn, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hỗ trợ NNCÐDC. Từ ngày thành lập đến nay, Hội các cấp trong tỉnh đã vận động hơn 100 tỷ đồng, số tiền tiếp nhận tăng lên hàng năm, đã giúp xây và sửa 457 căn nhà cho NNCÐDC, trao hơn 130 ngàn suất quà, tặng 1.745 xe lăn, xe lắc, khám chữa bệnh cho 218 lượt người, tặng hơn 500 triệu đồng học bổng, đóng góp xây dựng 29 cây cầu nông thôn, hỗ trợ vốn sản xuất trên 400 hội viên với số vốn trên 1,5 tỷ đồng.
Có lần gặp gia đình có đến 3 NNCÐDC ở ấp Kinh Hãng B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tiếp chuyện với chúng tôi là anh Nguyễn Văn Hãnh, người con trai duy nhất của gia đình và cũng là người gánh vác chăm lo hai chị và em gái. anh Hãnh cho biết: cha anh trực tiếp tham gia kháng chiến cả hai thời kỳ chống Pháp, Mỹ, mẹ anh từng là giao liên. Nhà anh Hãnh có 7 chị em, trong đó có 3 người thân thể dị thường vừa bé nhỏ, vừa yếu ớt, tiền thuốc thang hàng ngày nên cuộc sống vô cùng chật vật. Trong trò chuyện, anh Hãnh bày tỏ xúc động, hết lời cảm ơn ông Hùng đã đã quan tâm vận động mạnh thường quân hỗ trợ căn nhà, nếu không có sự tiếp sức kịp thời chắc gia đình anh sẽ mãi sống trong căn nhà dột nát.
Ở tuổi ngoài 70, tóc điểm sương, gương mặt hằn vết chân chim, sức khoẻ dần giảm sút, nhưng ông Hùng vẫn chưa yên tâm nghỉ ngơi, khi quanh mình còn nhiều NNCÐDC cuộc sống khó khăn. Ông Hùng tâm tình: “Các con tôi đều làm cán bộ Nhà nước, có đứa làm sĩ quan, quân y. Tôi dạy các con luôn tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh cho cuộc sống tươi đẹp hôm nay, mà ra sức cống hiến xây dựng quê hương, biết đồng cảm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, trong đó có những nạn nhân của cuộc chiến”.
Trang đời ghi nhiều dấu ấn tốt đẹp, ông Hùng được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng, Huân chương Lao động hạng Ba... và nhiều bằng khen của Chính phủ, Trung ương Hội và UBND tỉnh.
Bình luận