Một ngày làm việc của bà Duyên bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng; bà cùng đồng nghiệp chăm sóc, quản lý 21 trẻ, trong đó có 15 trẻ sơ sinh, khuyết tật, bại não không thể tự sinh hoạt. Đặc biệt, trẻ bị di nhiễm chất độc da cam hầu hết trí tuệ kém phát triển, khuyết tật cơ thể, các em thường khó kiềm chế được cảm xúc, dễ nóng giận, quậy phá. Vì vậy, việc nuôi dạy các em không hề đơn giản, người chăm sóc cần kiên nhẫn, nhẹ nhàng, ân cần và tình yêu thương dành cho trẻ. Bà Duyên tìm mọi cách bù đắp thiệt thòi, thiếu tình yêu thương của các em, bà thường dành nhiều thời gian trò chuyện, chơi đùa, ngủ cùng các em.
Bà Duyên tâm sự: “Các trẻ ở Trung tâm thật sự đáng thương, đặc biệt là trẻ bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, các em phải chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi cả thể xác lẫn tinh thần, cảm thông, bù đắp phần nào cho các em chính là niềm vui của tôi”.
Với những việc làm bình dị, thầm lặng mà ý nghĩa, thiết thực đóng góp vào công tác an sinh xã hội của địa phương, bà Duyên đã được các cấp, các ngành tặng nhiều Giấy khen.
Nguyễn Tùng Chẩn
Tỉnh hội Kiên Giang
Bình luận