Mùa Xuân năm 1968, sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của đồng bào miền Nam làm tan rã nhiều hệ thống quân sự của địch, đế quốc Mỹ lại càng hung hăng hơn đẩy mạnh chiến tranh bằng không quân đánh phá miền Bắc nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Lê Đình Hạnh, chàng trai trẻ quê lụa Hà Tây đang học dở cấp 3, đành tạm « gác bút nghiên để theo việc binh đao», anh đã viết đơn bằng máu xin được nhập ngũ quân đội. Ngày mới nhập ngũ, anh chỉ nặng khoảng 42 kg, thân hình nhỏ nhắn nhưng với vóc dáng thư sinh, làn da trắng hồng nên trông anh rất trẻ. Sau khi huấn luyện tân binh anh được điều động về một đơn vị phòng không ở tuyến lửa khu 4 để bảo vệ Ngã ba Đồng Lộc, tuyến đường huyết mạch từ Bắc vào Nam. Lê Đình Hạnh là pháo thủ số một của pháo phòng không 57mm, một vị trí hết sức quan trọng để đạp cò khi nhận lệnh bắn của người chỉ huy. Trong suốt 3 tháng chiến đấu nơi trọng điểm ác liệt này Lê Định Hạnh đã cùng đồng đội bắn rơi 2 máy bay của Mỹ. Cuối năm 1968, do bị thất bại nặng nề liên tiếp trên chiến trường, đế quốc Mỹ tạm ngừng ném bom miền Bắc. Lúc này, Lê Đình Hạnh được đơn vị cho về nghỉ phép 15 ngày thăm gia đình. Bố mẹ anh mừng lắm. Chưa kịp đặt ba lô xuống, mẹ đã vỗ vào vai anh:
Dào ơi! Chiến tranh biết thế nào, lần này về phép, mẹ đã ngắm cho mày có nơi, có chốn rồi đấy.
Thế ai đấy hả mẹ, Hạnh vội vàng nắm chặt hai bàn tay mẹ và hỏi.
Không để chờ lâu, mẹ Hạnh thốt lên như giữ bí mật : « Cái con Ngân nhà đầu xóm chứ còn ai nữa, con nhà ông không giống lông cũng giống cánh, tính tình hiền lành, nết na, nghe đâu nó học trường Y trên thị xã mà.
Trong thời gian nghỉ phép ngắn ngủi ấy, Hạnh được mẹ giới thiệu với Ngân (trước đây bố Ngân cùng công tác với bố của Hạnh). Ngân đang học trung cấp Y năm thứ hai, xinh đẹp có đôi mắt rất sáng và hai má có lúm đồng tiền. Ngân chỉ kém Hạnh một tuổi mà trông rất chững chạc.Các cụ cao niên trong làng nói hai đứa rất đẹp đôi « nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một »…Tiếng lành đồn xa, hai gia đình đã đồng ý cho hai bạn trẻ đi lại tìm hiểu. Đêm đầu tiên, hai đứa rủ nhau đi dạo trên cánh đồng trước cổng làng, bên cạnh gốc đa, nơi đã từng in dấu một thời tuổi thơ ngọt ngào. Cái thuở ban đầu ấy vẫn tạo cho đôi bạn trẻ sự thẹn thùng, bẽn lẽn, e ấp. Họ ngồi cách xa nhau dưới ánh trăng thanh, thỉnh thoảng tiếng rì rào của sóng lúa lại gợi lên ký ức của thời thơ ấu. Gần như một nửa thời gian, chẳng ai nói câu nào, chỉ thấy những chiếc lá đa lấp đầy khoảng cách giữa hai người…Mãi lúc lâu Ngân mới chủ động thủ thỉ ghé đầu vào vai Hạnh nói :
- Nhận tin gia đình báo về có việc gấp, em vội vàng xin phép nhà trường và đạp xe một mạch từ Hà Đông về…thì ra là việc này…
Lúc này Hạnh cũng đỡ run hơn và nói :
- Anh cũng có biết gì đâu, thấy bố mẹ nói trong làng có em là người kém anh một tuổi lại đẹp người, đẹp nét nên bảo anh cố gắng đi « cưa »…Ngân mỉm cười hóm hỉnh :
- Vậy thì bây giờ anh phải cưa đi «cưa đứt, đục suốt» nhé ...Nói rồi Ngân ngồi dịch lại gần anh hơn. Hạnh hồi hộp hơn khi thấy đối phương đã «mở lối» cho mình, nên hỏi :
- Mà đợt này em được nghỉ mấy hôm ?
- Cũng tùy « cưa của anh » có sắc không.
- Anh sợ cưa chưa đứt đã hết phép rồi em ạ. Hạnh cũng đùa lại
- Vậy thì cố lên…em đùa anh vậy thôi, chúng mình biết nhau từ nhỏ, từ lâu em cũng có cảm tình với anh mà…
- Anh cũng vậy…vừa nói Hạnh vừa dịch gần hơn bên Ngần. Không gian đêm cuối đông thật tỉnh mịch, hương thơm ngào ngạt từ cánh đồng hoa hòa theo làn gió đông làm hai người ngây ngất…
Sau đêm đó, hai gia đình tổ chức lễ ăn hỏi và làm đám cưới. Một lễ cưới đơn giản theo nếp sống mới ở quê đã được diễn ra. Cô dâu với khuôn mặt bầu bỉnh, căng mình trong chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần lụa đen rất quyến rủ, đầy sức sống… Chàng rễ trong bộ quân phục Tô châu mới, họ ngồi bên nhau trông thật đẹp đôi. Lễ cưới được Đoàn thanh niên đứng ra tổ chức chỉ có bánh keo, thuốc lá, trầu cau…và những tiết mục văn nghệ «cây nhà, lá vườn’», nhưng đặc sắc nhất vẫn là tiết mục tấu sáo « anh vẫn hành quân » của đội văn nghệ thôn nghe thật réo rắt… Bọn trẻ xông vào giằng nhauthuốc lá trông buồn cười những cũng thật đáng yêu…
Sống hạnh phúc bên người vợ trẻ được ba ngày, chú rể lại trở về đơn vị. Tiễn chồng ra bến xe Hà Đông, cặp mắt Ngân giàn giụakhông nói thành lời, mãi mới bật lên :
- Anh đi mạnh khỏe nhớ biên thư về cho em nhé.
- Nhất định rồi, ngày mai thống nhất anh lại về bên em…
Nói rồi, Hạnh đeo ba lô bước lên chiếc xe khách hiệu Ba đình, tay vẫn vẫy theo Ngân…Suốt hai ngày vất vả với những ổ gà, hố bom trên đường quốc lộ 1 A, dường như lúc nào Hạnh cũng nhớ vợ, một nỗi nhớ cồn cào, da giết, cuối cùng Hạnh đã đến được nơi đóng quân.Vừa đặt ba lô xuống Hạnh đã ngồi biên thư cho vợ để kể về chuyến hành trình đầy vất vả và nỗi nhớ thương em. Anh động viên Ngân cố gắng học tập tốt để ra trường phục vụ nhân dân và cũng không quên dặn vợ « lương y phải như từ mẫu »…
Năm 1972, Đế quốc Mỹ lại leo thang đánh phá miền Bắc nước ta, đơn vị của anh chiến đấu trên nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc, đây là thời gian địch đánh phá không dài nhưng hết sức ác liệt (từ tháng 4 đến 12/1972). Địch dùng pháo đài bay B52 rải thảm Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố khác của miền Bắc, nhằm đưa nước ta trở về thời kỳ đồ đá. Đơn vị của Lê Văn Hạnh được lệnh cơ động liên tục để bảo vệ mục tiêu trọng điểm. Suốt năm năm trời bận rộn với công việc và chiến đấu, Lê Đình Hạnh chưa một lần được về thăm nhà, thăm vợ và mong mỏi có được đứa con đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ cũng chưa thực hiện được.
Tháng 2 năm 1975, khi chiến dịch Hồ Chí Minh sắp bắt đầu, đơn vị của anh đang đóng tại Quảng Bình được lệnh hành quân vào chiến trường miền Nam để đánh địch trên không cùng các lực lượng khác hợp đồng tác chiến. Đúng lúc đơn vị chuẩn bị hành quân, thì vợ anh từ Hà Nội vào thăm anh. Lúc này Ngân đã tốt nghiệp trường trung cấp Y và được phân công về công tác tại bệnh viện huyện. Sau nhiều năm không gặp…khi được đơn vị báo tin vợ đến thăm anh mừng quýnh chạy đến ôm chầm lấy vợ :
- Em đi đường có vất vả lắm không ? em có nhớ anh không ? em thăm anh được mấy hôm ? những câu hỏi của anh cứ dồn dập làm Ngân không kịp trả lời. Cô xấu hổ sợ anh em đồng đội cười nên nói nhỏ :
- Thôi nào anh để tối …
Ban chỉ huy đơn vị hết sức bối rối trước tình huống bất ngờ này, nên đã hội ý chớp nhoáng và báo cáo cấp trên cho phép vợ Hạnh được hành quân theo đơn vị trên một quảng đường. Đến vùng rừng núi Ba Rền, Quảng Bình, trời cũng vừa sẩm tối, đơn vị được lệnh nghỉ lại. Mấy đồng chí trong tiểu đội được cấp trên giao nhiệm vụ bằng mọi cách làm một căn phòng hạnh phúc ở giữa rừng để cho đôi vợ chồng trẻ được nghỉ tạm trước lúc Lê Đình Hạnh tiếp tục đi vào chiến trường…một vài lá cọ che tạm cùng một ít cành cây chặt ở rừng làm giường và quây vải dù xung quanh thế là đủ cho một căn phòng hạnh phúc giữa rừng. Không có ánh đèn chỉ có ánh trăng xuyên qua những kẻ lá cho đôi vợ chồng trẻ nhìn rõ thân hình của nhau…rồi những mảnh trăng cuối rừng cũng biến mất khi trời sắp sáng…
Ngân ngồi dậy giọng thì thào :-Thôi nào dậy đi anh, sắp đến giờ anh phải hành quân rồi. Đơn vị chỉ giải quyết cho vợ chồng mình gặp nhau mỗi đêm nay thôi, thế cũng là ưu ái lắm rồi đó…Ôm vợ vào lòng, Hạnh khẽ nói : « nếu lần này trời cho chúng mình sinh con trai em hãy đặt tên là Lê Hành Quân, còn con gái là Lê Hậu Phương em nhé... ».
Anh em trong đơn vị mang những phần sữa, đường tiêu chuẩn của mình đưa đến tặng Ngân. Hạ sĩ Cường nhanh nhảu nói : -Đây là phần sữa đường tôi gửi « cháu tôi » chị cố gắng mang về bồi dưỡng cho khỏe nhé. Ngày thống nhất chú về lại mang tiếp đường, sữa cho cháu…Cường vừa nói dứt lời thì mệnh lệnh hành quân của người chỉ huy cũng được phát ra :
- Mệnh lệnh hành quân, đường hành quân, tốc độ hành quân…Chia tay vợ vội vàng, Hạnh chỉ kịp nói:
- Ngày thống nhất sắp đến gần em cố gắng chờ anh…
Sáng hôm đó, Ngân đi nhờ xe lâm nghiệp ra đường quốc lộ để trở về Hà Nội lòng buồn man mác, hình ảnh của Hạnh vẫn hiện rõ. Cô chợt nghĩ : « không biết chuyến này Hạnh đi có lâu không, nói dại nếu anh có bề gì thì mình sống sao nổi, à mà mình phải sống để giữ giọt máu của anh ấy chứ… ». Mãi miên man với những suy nghĩ buồn vui lẫn lộn, cô đã đến được ga Thuận lý để lên tàu về Hà Nội.
Lại nói về Hạnh, trên đường hành quân, cảm giác sung sướng của đêm chia tay vợ trong căn phòng hạnh phúc giữa rừng vẫn đọng lại trong anh… Nhưng Hạnh rất buồn vì gặp vợ trong một khoảng khắc quá ngắn ngủi lại phải chia tay, anh hy vọng lần này Ngân có thể sinh em bé. Nghĩ đến lúc được làm bố anh sung sướng tột cùng: «Nếu sau này chiến thắng trở về mình sẽ mua cho con búp bê có đôi mắt xanh nhấp nháy và nhiều quần áo đẹp cho con»… Đang mãi mê trong những ước mơ đẹp bổng tiếng máy bay phản lực địch gầm rú, cả đơn vị tản ra, nằm xuống dưới những tán rừng để tránh sự oanh tạc của địch…
Đơn vị của Lê Đình Hạnh đã hợp đồng binh chủng đánh nhiều trận tiêu diệt địch. Quân địch bỏ chạy tan tác ra hướng biển để tránh sự truy kích của ta. Đơn vị của Lê Đình Hạnh vừa hành quân vừa chiến đấu cho đến ngày 30.4, khi lá cờ của quân giải phóng tung bay trên Dinh Độc Lập.
Cuối năm 1976, Lê Đình Hạnh được đơn vị cử ra Bắc đi học lớp sĩ quan phòng không. Không dấu nỗi sung sướng của mình khi anh sắp được về gặp vợ và gặp con trai đầu lòng Lê Hành Quân của mình… Sau khi được gặp chồng duy nhất một đêm ở chiếc lán hạnh phúc giữa rừng ấy, Ngân đã mang bầu và sinh được cậu con trai bầu bỉnh. Trên đường ra Bắc, ngồi trên chiếc xe đò chật chội nhưng anh rất vui, mong từng giờ xe cập bến để chạy về ôm vợ và con. Hành trang ra Bắc của anh, ngoài chiếc ba lô quen thuộc có một con búp bê mắt xanh nhấp nháy cho con như anh thầm mong ước và chiếc khung xe đạp anh mua về tặng vợ…Nhìn những món quà lòng anh quặn thắt, khi nghĩ đến người đồng đội của mình là hạ sĩ Cường đã hy sinh trong một trận chiến đấu gần ở Ngã ba Xuân Lộc. Lời hứa mang đường sữa về cho «cháu mình » của hạ sĩ Cường đã không thực hiện được nữa rồi. Anh nằm lại trên mảnh đất này khi mới tròn hai mươi tuổi và trước lúc giải phóng hoàn toàn miền Nam chỉ có mấy ngày…
Sau 3 năm học tập ở Trường sĩ quan Phòng không không quân, Lê Đình Hạnh được vinh dự giữ lại trường làm giảng viên, lúc này anh đã có điều kiện để chăm sóc cho vợ con hơn. Cuộc sống gia đình chứa chan niềm hạnh phúc sau bao năm xa cách.Vợ anh cũng sinh cho anh một cô con gái xinh xắn được đặt tên là Lê Hậu Phương như mong ước của họ ngày nào ở lán hạnh phúc giữa rừng.
Những tưởng hạnh phúc của gia đình anh chị được trọn vẹn, ngờ đâu có một ngày, vì bị nhiễm chất độc Da cam của đế quốc Mỹ lúc đang ở chiến trường nên Trung tá Lê Đình Hạnh đã ra đi trong nỗi tiếc thương của gia đình và đồng đội...Anh mất đi đã để lại một khoảng trống lớn cho người vợ và hai đứa con vẫn còn thơ dại. Quân đội mất đi một sĩ quan dạn dày kinh nghiệm, Nhà trường mất đi một cán bộ mẫn cán và tài năng, các học viên của trường Phòng không không quân mất đi một người thầy đáng kính. Chị Ngần vợ anh giờ đã là Phó giám đốc bệnh viện huyện ngồi bần thần sau sự ra đi của chồng và nói: «Chồng em là người sống có thủy, có chung, có nghĩa có tình, hết lòng chăm sóc cho gia đình, với bè bạn anh luôn sống hết lòng… Nếu được chết theo anh có lẽ em cũng sẵn lòng, nhưng nghĩ đến hai cháu còn bé nên em phải sống để nuôi dạy chúng nên người để anh được toại nguyện ở nơi chín suối». Sau này, nối nghiệp cha mình, con trai Lê Hành Quân đã hết sức cố gắng, chăm chỉ học tập và thi đỗ vào Trường Đại học Kỹ thuật quân sự và trở thành một kỷ sư kỹ thuật tên lửa giỏi của binh chủng Phòng quân không quân.
Trần Anh Tuấn
Bình luận