Ngay từ khi lọt lòng, hai bàn tay của em không thể nào lật ngửa được như mọi người. Hội đồng Giám định y khoa Tiền Giang đã kết luận: Em bị dị tật bẩm sinh, cứng khớp khuỷu cả hai tay, không ngửa được cẳng tay, tỉ lệ thương tật 61%. Đây là dị tật hiếm gặp ở Việt Nam. Lớn lên em không thể chơi những trò chơi như bạn bè cùng trang lứa, thấy các bạn chơi banh đũa, đánh cầu, em rất thích nhưng không sao chơi được, đến bữa ăn nhìn các chị, em trong nhà bưng chén cơm và vào miệng em rất ngưỡng mộ.
Tân Phú Đông là một huyện cù lao trên sông Tiền, kinh tế còn nhiều khó khăn, gia đình em cũng vậy. Cha em: ông Đào Văn An đi bộ đội năm 1986, đã xuất ngũ hiện chăn nuôi bò và trồng mãng cầu, mẹ là bà Lê Thị Thảo, chăm lo việc gia đình và làm vườn. Thấy con bị dị tật, cha mẹ em xót xa nhưng vẫn động viên, khuyên nhủ Ngọc Trâm: “Con không chơi được những trò chơi vận động như các bạn thì con chơi những trò chơi trí tuệ, con học giỏi nếu được khen thưởng đó sẽ là sự hãnh diện cha mẹ, gia đình. Nếu như con sau này có được một nghề, có thu nhập nuôi thân sẽ là niềm vui, tự hào của cả nhà!”.
Rồi tình cờ, một hôm trên đường đi học, em thấy một người ăn xin nằm lê trên một chiếc xe lăn, dùng hai bàn tay đẩy trên mặt đất cho xe chạy tới, hai chân của người đó cụt lên tới đầu gối, em ngẫm nghĩ “ Ông ấy cụt hai chân nhưng hai tay ông ấy còn sử dụng được sao không làm những việc khác mà phải đi ăn xin để nhờ vào lòng thương hại của mọi người?”.
Từ lời khuyên của cha mẹ cùng hình ảnh người ăn xin đã thôi thúc Ngọc Trâm chuyên cần học tập. Em liên tục nhận được phần thưởng, giấy khen của trường. Mỗi khi được khen thưởng, chứng kiến niềm vui của chị em, cha mẹ, em tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Năm 2021, Ngọc Trâm rất vui khi ước mơ em từng ấp ủ đã thành sự thật: Em trúng tuyển vào ngành Bảo hộ lao động, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Học kỳ I, Trâm là sinh viên xuất sắc, em được trao học bổng trên 5 triệu đồng; không chỉ học giỏi, Trâm còn là đoàn viên tích cực, em luôn hăng hái tham gia các hoạt động của đoàn trường, được mọi người yêu mến.
Ngưỡng mộ em, các bạn sinh viên thừa nhận Đào Lê Ngọc Trâm là một đóa hoa hướng dương không chỉ đem lại sắc thắm mà còn mang tới niềm tin cho đời!
Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Hội huyện Tân Phú Đông
Bình luận