• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Người Bí thư lặng lẽ nơi biên cương

Kỳ Sơn là huyện có chung đường biên giới với nước bạn Lào, với dân số gần 85.000 người, chủ yếu là đồng bào các dân tộc ít người chiếm với 96% (Thái, Khơ Mú, Mông) sinh sống; riêng dân tộc Kinh và Hoa 4 %; Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn là người con của bản mường Thái gốc huyện Con Cuông, Nghệ An.
                    
   Ông Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, Nghệ An trong chuyến đi công tác ở cơ sở 
Ông Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, Nghệ An có dáng người cao to, nét mặt hiền hậu, điềm đạm, tinh thông, mang phong cách người lính. Trên khuôn mặt ông luôn nở nụ cười gần gũi mỗi khi giao tiếp với người dân. Tôi đã gặp nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện huyện Kỳ Sơn và cán bộ, rồi dân bản, ai cũng kể về ông bằng sự nể trọng, trìu mến và kính phục.
Tôi gặp ông hai lần tại thị xã Phonesavanh của tỉnh Xiengkhuang, Lào. Lần thứ nhất tại Lễ kỷ niệm 75 năm Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào và lần thứ hai, chuyến giao ban đối ngoại giữa huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An với các huyện biên giới thuộc tỉnh Xiengkhuang và Hủa Phăn Lào. Cả hai lần tôi đều thấy ông tất bật, đôn đáo vừa tiếp Bí thư Tỉnh trưởng Xiengkhuang vừa đi thăm các vị lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo trung ương Lào, lãnh đạo tỉnh Xiengkhuang qua các thời kỳ. Còn bạn Lào đón ông như đón người thân trở về nhà mình.
Tình cờ một buổi tối ngồi hàn huyên cùng anh Trường, cán bộ Ủy ban huyện Kỳ Sơn, anh “nói sau lưng” tư lệnh huyện của mình như kể về một thần tượng. Trường bảo, sếp Hòe luôn được  mọi người rất kính trọng, nể phục. Ông ấy, luôn sống chân tình, đàng hoàng, nhân văn, nhân ái, không bao giờ tỏ ra mình là người lãnh đạo cao nhất của huyện. Trong con người ông ấy luôn đậm bản chất và phong cách của người miền núi, đó là luôn yêu quý, tôn trọng người khác, không phân biệt thứ bậc công tác, miễn là người đó luôn tận tụy, hoàn thành tốt vị trí công tác của mình. Việc gì có lợi cho dân, cho đảng, cho quê hương Kỳ Sơn là ông quý trọng, tôn vinh, ủng hộ. Người Bí thư của huyện xem Kỳ Sơn là quê hương thứ hai của mình, bởi ông đã gắn bó mảnh đất này hơn 20 năm đời.
Trường ghé tai tôi, ông ấy điều hành công việc lúc nào cũng nghiêm túc, thẳng thắn và quyết đoán. Vì thế ai cũng kính nể, quý trọng. Ông ấy là người có tâm, có tầm và có nhiều ý tưởng trong lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là sự quy tụ đoàn kết và  phát huy được sở trường năng lực của mỗi cán bộ, nhân viên, luôn chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ và đồng bào huyện Kỳ Sơn.
Trường bảo, em quê Yên Thành, vợ em giáo viên dạy Mầm non Kỳ Sơn, cả nhà em cũng xem Kỳ Sơn là chốn đậu yên bình nhất. Anh giãi bày, mỗi khi về xuôi công tác, xong việc là em đã muốn về nhà mình ở Kỳ Sơn rồi. Ở lại em thấy rất khó chịu. Em gắn mảnh đất này hơn 20 năm và đã quen tập quán, phong tục cách sống vùng đất. Mỗi khi xuống bản, em thấy ấm áp lạ thường như gặp những người thân, ruột thịt. Chắc vì thế mà Bí thư Hòe những lần xuống bản thăm bà con, nhìn thấy những người già, người có hoàn cảnh khó khăn, người lang thang cơ nhỡ ông đều dừng lại hỏi thăm và rút trong túi mình gửi tiền quà. Trường kể về vị lãnh đạo mình trong ánh nhìn mơ màng, làm tôi xúc động.


Ông Vi Hòe trao đổi công việc cùng Bí thư Tỉnh trưởng Xiengkhuang, ông Bounchan Sivongphanh
Tôi nhớ hôm gặp Bí thư Vi Hòe ở thị xã Phonesavanh, tỉnh Xiengkhuang, sau buổi giao lưu do phía bạn mời, ông đều có quà dành cho bạn, từ lãnh đạo đến các nhân viên văn phòng, làm phía bạn ai nấy đều bùi ngùi trân quý. Chánh văn phòng Huyện ủy Kỳ Sơn có cái tên rất Lào mà tôi hay gọi Boun Sỷ. Theo tiếng Lào Bounsy nghĩa là lễ hội mầu sắc rực rỡ ấm áp. Sỷ có dáng mảnh khảnh như diễn viên múa, chuyện trò nhỏ nhẹ không ai biết đó là Chánh văn phòng huyện ủy. Thấy tôi tò mò cử chỉ nhiệt tình của vị Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn với các bạn Lào, Sỷ bảo, lần nào cũng vậy, sau thăm xã giao, hội đàm với phía bạn, ông ấy đều đôn đáo, tất bật đến thăm các vị lãnh đạo Lào qua các thời kỳ mà trước đó đã cùng chung sức đồng lòng phối hợp với huyện Kỳ Sơn và tỉnh Nghệ An xây dựng, củng cố an ninh biên giới, cùng nhau vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, keo sơn gắn bó hai dân tộc Việt Nam- Lào nói chung, Xiengkhuang Nghệ An và Kỳ Sơn với các huyện biên giới nói riêng.
Bí thư Tỉnh trưởng Xiengkhuang, ông Bounchan Sivongphanh hôm ấy nói với tôi, người Lào có câu Việt - Lào, mỗi chúng ta như những nốt khèn bè của mỗi ống trúc với nốt nhạc khác nhau, nhưng nếu biết gắn kết phối hợp âm thanh, sẽ tạo nên các bản nhạc kì diệu.

Cũng bởi vậy Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn -Vi Hòe luôn được phía bạn xem là người nhà về thăm nhau không còn xã giao, khoảng cách.
Mấy lần bà Pani Yathotou, UVBCT, Chủ tịch Quốc hội Lào, nay là Phó chủ tịch nước Lào về thăm huyện Nonghet giáp biên, đều gọi điện Bí thư Vi Hòe sang giao lưu. Những lần ấy Bí thư Hòe rất bối rối vì bản thân là người do Tỉnh ủy quản lí mà đột nhiên vượt biên đi ăn trưa với Ủy viên Bộ chính trị của Lào thì phải như thế nào. Nhưng từ chối thì không đành, nên ông xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để  đối ngoại và đều được cấp trên đồng tình.
Đó là một vài chi tiết ấm tình Việt Lào mà hơn 20 năm đời Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn không bao giờ tự kể.
Tôi gắn cuộc đời làm báo của mình với huyện biên giới Kỳ Sơn từ những năm 1980 đến nay.  Nhớ hồi khánh thành cầu Huồi Giảng do Xí nghiệp 479 thuộc Công ty xây dựng giao thông 4 xây dựng tại trung tâm thị trấn Mường Xén. Để xây đựng cái cầu nhỏ nơi miền biên ải cũng cơ cực lắm, anh em công nhân phải vận chuyển vật liệu từ miền xuôi lên với khoảng cách hơn 300 cây số, phải chạy cả ngày đường mới đến nơi. Vì thế công nhân Xí nghiệp 479 lưu truyền câu ca :

“Ai ơi đá cũng là vàng- Làm đường thiếu đá như chàng thiếu em. Suy đi tính lại mà xem- Bao nhiêu tấc đá tấc vàng bấy nhiêu”.
Thế mới biết những cái khó ở huyện biên giới này. Đến nay, cầu Huồi Giảng đã chứng kiến bao đổi thay của vùng đất phên dậu; đã kinh qua nhiều trận lụt lịch sử làm trôi nhiều nhà cửa người dân; nước và bùn đất ngập vào công sở làm việc của Huyện ủy và Ùy ban nhân dân huyện.

Một chuyến vào Mường Lống, nghĩa tiếng Thái là “mường quên”, ý nói trước năm 1954, người Pháp đã khám phá ra vùng đất có khí hậu ôn đới thích hợp cho trồng cây thuốc phiện đã dùng chiêu trò trói buộc người dân bằng khói thuốc phiện để dễ sai khiến, cai trị. Chúng đã lấy thuốc phiện trói buộc người bản địa. Khi tôi ghé vào xã Huồi Tụ, xã giáp ranh với Mường Lống, già làng Vừ Xấu Nù xác nhận, thời của già coi Mường Lống là chốn quên đời, là thiên đường của người Mông, vào đó anh sẽ quên lối về, quên tức là “lống” mà-  Già làng cười kha khà. Bây giờ Huồi Tụ, Mường Lống không còn trồng cây thuốc phiện, anh thấy đó, tất cả đã đổi thay, có công lao của Bí thư Hòe đó.
Huyện biên giới này còn nổi tiếng cả nước bởi những cơn lũ quyét, sạt lở, ngập lụt kinh hoàng, tàn phá nhiều nhà dân, công sở. Có trận lũ khiến giao thông nội vùng bị cô lập nhiều ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân thời gian dài. Những sự vụ ấy, Bí thư Huyện ủy phải cùng ăn cùng ở, chung lưng đấu cật cùng người dân và các ngành Công an, Quân sự tìm phương cách khắc phục thảm họa, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Kể sao hết những khó khăn chồng chất mà người cán bộ vùng cao lặng lẽ miệt mài âm thầm cống hiến, đồng hành cùng người dân
Tôi nhớ, ông Cao Tiến Tấn lúc đó là Bí thư huyện ủy Kỳ Sơn cho biết, khi nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi trồng cây thuốc phiện bằng việc thay thế trồng cây khác có giá trị thì riêng xã Mường Lống, bản Mường Lống có 600 hộ trồng cây thuốc phiện (còn gọi với cái tên mĩ miền là cây Anh túc) với hơn 400 héc ta. Cũng theo ông Tấn thời ấy cây Anh túc được khuyến khích trồng để nhà nước thu mua làm dược liệu, nhưng lợi bất cập hại. Nhà nước mua được thì ít còn nhựa thuốc phiện chảy vào túi buôn lậu thì không lường hết được và như thế trở thành nguồn hàng cho những kẻ buôn ma túy mà pháp luật đã cấm.

Trong cuộc cách mạng chuyển đổi thay thế trồng cây thuốc phiện, Kỳ Sơn đã lấy cây mận Tam hoa làm chủ lực. Gia đình ông Hờ Pa Chù ở bản Mường Lống được coi là một trong số hộ đi đầu trong phong trào ấy. Bây giờ ngoài mận Tam Hoa, Mường lống còn có các dược liệu quý hiếm được người dân hưởng ứng trồng như Đỗ Trọng, Tam Thất, Nhân Sâm... rồi còn có các trang trại của Tập đoàn TH, các Homstay của người dân.
Những cuộc cách mạng âm thầm ấy đều có bóng dáng của Bí thư Vi Hòe mà ông không kể về mình. Một bài báo của đồng nghiệp đăng trên Báo Nhân dân cho biết, những năm trên cương vị Chỉ huy trưởng quân sự  và cương vị Bí thư Huyên ủy Kỳ Sơn, ông Vi Hòe luôn “lao tâm khổ tứ” vừa giữ vừa xây. “Từ những năm tháng trải nghiệm “ Nằm gai, nếm mật” của người lính đã hun đúc cho mình bài học đó là: Trước hết người cán bộ Đảng viên nhất là người cán bộ chủ trì phải có quan điểm đúng đắn, Công tâm, tâm huyết, trách nhiệm, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm,  luôn trăn trở, suy nghĩ tìm khâu đột phá, tìm ra lối, hướng phát triển với mục tiêu tất cả vì sự nghiệp chung, xây dựng huyện vững mạnh, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu đề ra; Thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao. 
Ông, trên cương vị Bí thư Huyện ủy, nhưng chúng tôi vẫn thấy sự tỏa sáng từ ánh mắt, nụ cười đến tác phong, phẩm chất, đạo đức của người quân nhân cách mạng của anh “Bộ đội Cụ Hồ’’, ở tính nêu gương, gần gũi, sâu sát, tận tụy, trách nhiệm, luôn đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc kỳ sơn xây dựng huyện biên giới ổn định, ngày càng phát triển vững chắc.” Bài báo viết.


Mỗi năm huyện Kỳ Sơn thường xuyên kết nối cấp tỉnh và các nhà hảo tâm xây hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn
Bí thư Vi Hòe là người dân tộc Thái, quê ở  huyện miền núi Con Cuông, làng bản của ông nằm ven bờ sông Lam, tựa lưng vào vùng đệm của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Con Cuông quê ông cũng từng là địa phương đón nhận che chở hàng ngàn bà con tỉnh Xiengkhuang, Lào sang sơ tán những năm 1970 khi Đế quốc Mỹ và ngụy Lào mở chiến dịch Kukiet, thảm sát người dân, chúng thả hàng triệu tấn bom xuống cánh đồng chum. Ngay thuở nhỏ, Vi Hòe đã gắn bó với những học sinh Lào tại các trường sơ tán, rồi sau này bà con Xiengkhuang mới có dịp ghé thăm lại nơi cứu sống mình. Chính vì thế, mối quan hệ khăng khít giữa người dân Con Cuông và Xiengkhuang ngày càng bền chặt và đã thấm sâu máu thịt, suy nghĩ, hành động của người Bí thư miền biên viễn.
 Đến nay ông đã hơn 40 năm công tác, trong đó gần 30 năm quân ngũ và 10 năm trên cương vị Bí thư huyên ủy gắn bó miền đất Kỳ Sơn. Bản thân ông được đào tạo và tưởng thành trong quân đội, kinh qua nhiều đơn vị và  vị trí công tác khác nhau, tham gia hoạt động tại Lào 5 năm ông đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.

Là người con bản làng miền núi nên ông càng hiểu tâm tư nguyện vọng, đời sống bà con các dân tộc. Trên cương vị Bí thư Huyện ủy nơi miền biên viễn, ông luôn tâm nguyện: “Thường xuyên cập nhật những kiến thức mới và tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nỗ lực làm việc hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được cấp trên giao để xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Đó là lòng trung thành với Đảng với Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Lấy quyết tâm chính trị làm kim chỉ nam trong hành động và chữ tâm trong mọi đối nhân xử thế, và đối ngoại” – Ông chia sẻ.

Tôi mới gặp người cộng sự tích cực của ông Vi Hòe, đó là ông Nguyễn Viết Hùng Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn. Hai con người chung một mục tiêu, một quyết tâm đó là làm sao người dân huyện Kỳ Sơn ngày càng giảm nghèo, vươn lên khấm khá. Ngoài phát triển kinh tế của địa phương, còn góp phần giữ vững mục tiêu “3 yên”: Yên dân - yên địa bàn  và yên biên giới.
 Hôm nay Kỳ Sơn đã có những đổi thay vượt bậc, nếu như đến với xã Keng Đu, xã xa nhất từ trung tâm Mường Xén vào, lại có đường biên chung với nước bạn Lào; mấy năm lại nay, nhiều hộ dân ở đây đã dần thoát đói nghèo nhờ chăm chỉ chăn nuôi, tăng gia sản xuất. Nổi bật có gia đình chị Moong Thị Hiền, bản Huồi Phuôn 2, trước đây diện hộ nghèo, hai vợ chồng chị công việc không ổn định, thu nhập thấp; cộng thêm việc chăm sóc bố mẹ già yếu, lại nuôi người thân đi học. Sau khi được huyện hỗ trợ, gia đình chị Hiền đã phát triển chăn nuôi mang lại nguồn thu nhập ổn định và đã trở thành hộ khá.
Chị Hiền là một trong 145 mô hình toàn huyện Kỳ Sơn đã giảm nghèo, hướng đến làm giàu, trong đó hơn 83 mô hình kinh tế hộ; hơn 62 mô hình kinh tế gia trại. Các mô hình chủ yếu tập trung phát triển chăn nuôi và tổng hợp, thu nhập bình quân trong các mô hình đạt từ 70 - 100 triệu đồng/mô hình như: Mô hình của hộ ông Moong Văn Chun ở xã Nậm Cắn; hộ gia đình ông Vi Văn Hùng ở bản Na Loi, xã Na Loi; ông Vừ Tồng Pó ở bản Mường Lống 1, xã Mường Lống; ông Vừ Vả Chống ở bản Trung Tâm, xã Huồi Tụ…

Ở Kỳ Sơn, hàng năm, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Thông qua các chương trình, các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chương trình làm nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở; đã hoàn thành gần 3 nghìn căn nhà cho người nghèo. Từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 4 đến- 5%. Đó chính là hạnh phúc mà Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn không tự nói về cống hiến của mình.


Xây chợ đường biên kết nối giao thương với tỉnh Xiengkhuang (Lào)
Buổi tối, chúng tôi chúng tôi ghé nhà hàng của một người bạn. Trên bàn là những món đặc sản miền xuôi không có như cải ngồng, gà đen, sâu chít, cá ghé, măng đắng. Chủ nhà hàng cho biết, ông là người dân tộc Thái. Trước đây ông làm cán bộ ủy ban huyện, khi nghỉ hưu đã chớp lấy thời cơ khai thác nguồn hàng thế mạnh địa phương để hút khách. Nhờ vậy du khách ghé thị trấn Mường Xén phần lớn đã ghé nhà nghỉ Nana và nhà hàng của gia đình để thưởng thức các món đặc sản núi rừng. Với những lợi thế sản vật vùng cao, huyện Kỳ Sơn đã chú trọng hỗ trợ và khuyến khích đồng bào các dân tộc tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đến nay, huyện rẻo cao này đã có 14 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, như: gừng, chè Tuyết shan, nước uống Sao La, rượu sạch Mường Kỳ, lạp xưởng và bò, lợn gác bếp; dịch vụ du lịch cộng đồng Mường Lống,...

Tôi được mọi người dân và cán bộ kính trọng, quý  mến, quê hương Kỳ Sơn đổi mới, phát triển và no ấm, biên giới bình yên đoàn kết hòa thuận là niềm vui và hạnh phúc nhất trong quá trình công tác hơn 20 năm trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Bí thư Huyện ủy Vi Hòe chia sẻ.

Chia tay Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn- Vi Hòe, tôi cảm phục mãnh liệt mà không viết ra, tôi như kẻ mang nợ với nghề về một vùng biên, phên dậu của Tổ quốc. Nơi có những con người âm thầm lặng lẽ, dù họ ở vị trí công tác nào. Và điều quan trọng hơn Bí thư Huyện ủy còn là một người lính- Bộ đội Cụ Hồ không bao giờ tự kể về những thành tích âm thầm lặng lẽ.
Lang Quốc Khánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Người Bí thư lặng lẽ nơi biên cương

    Người Bí thư lặng lẽ nơi biên cương

    Kỳ Sơn là huyện có chung đường biên giới với nước bạn Lào, với dân số gần 85.000 người, chủ yếu là đồng bào các dân tộc ít người chiếm với 96% (Thái, Khơ Mú, Mông) sinh sống; riêng dân tộc Kinh ...