• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

BÀI DỰ THI: Lời nhắn gửi từ một gia đình có 6 NNCĐDC

BÀI DỰ THI: Lời nhắn gửi từ một gia đình có 6 NNCĐDC

Gia đình nạn nhân Bùi Văn Kin

Trong thông điệp về thảm họa da cam ở Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định: Nạn nhân chất độc da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ. “Nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam cũng là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ trên thế giới”.

Có lẽ không muốn cho NNCĐDC thêm thương đau, nên các văn bản về thực hiện chế độ chính sách người có công với cách mạng, không có văn bản nào đề gia đình NNCĐDC mà chỉ ghi: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con của họ. Tôi tự đặt tên: Một gia đình nạn nhân da cam, bởi vì gia đình ông có 6 người, 3 thế hệ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Nạn nhân Bùi Thị Hưởng (con của nạn nhân Bùi Văn Kin)

Ông Bùi Văn Kin, dân tộc Mường, 68 tuổi ở xóm Mu Riềng, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, nhập ngũ tháng 5/1970 tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, nơi quân đội Mỹ rải chất độc hóa học. Năm 1976, do sức khỏe yếu, ông về phục viên tại quê nhà với thương tích da cam 61%, đã di truyền sang 2 con là Bùi Thị Hường, sinh năm 1977 đã bị nhiễm chất độc da cam từ khi mới 3 tháng tuổi, cháu thường xuyên bị đau chân, nằm liệt giường, mình mẩy sinh mụn nhọt, không thể đi học được nên không biết chữ. Con thứ 2 là Bùi Thị Hồng, sinh năm 1979 bị nhiễm chất độc da cam từ khi 7 tháng tuổi, đến nay đi lại rất khó khăn, sức khỏe yếu, trí tuệ kém, lúc nhớ, lúc quên.

Từ ông và các con đã lây nhiễm sang đời thứ 3 (Cháu ruột) Bùi Thị Kim Ngọc sinh năm 1997, Bùi Thị Mai, sinh năm 2004 và Bùi Thị Kim Anh, sinh năm 2010, cả 3 cháu đều bị mọc mụn, trí nhớ kém, đến nay chưa được hưởng chế độ da cam.

Đến gia đình ông mới thấu hiểu hoàn cảnh thực sự khó khăn của ông và cảm phục tinh thần phấn đấu vươn lên, không mặc cảm, ông xác định là người trụ cột của gia đình để động viên vợ con vượt qua khó khăn chiến thắng bệnh tật, bảo đảm cuộc sống của gia đình. Khi mới về địa phương, ông thuộc diện hộ nghèo, 5 người (3 thế hệ) chỉ có 1 ngôi nhà tạm bợ 18m2 trong nhà không có tài sản gì có giá trị. Gia đình ông chỉ nhìn vào mấy sào ruộng và trợ cấp da cam để sinh sống. Mặc dù đã được hưởng chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước đối với NNCĐDC, được bà con lối xóm đùm bọc, không trông chờ ỷ lại ông đã động viên gia đình tích cực lao động sản xuất để vươn lên làm chủ cuộc sống. Từ năm 2013 có Hội NNCĐDC/dioxin xã, ông được giao giữ chức Chủ tịch Hội xã Yên Nghiệp, ông đã tận tụy trong công tác, luôn chăm lo giúp đỡ nạn nhân, xây dựng Hội. Khi mới thành lập có 11 hội viên, đến nay đã phát triển lên 30 hội viên. Năm 2018 do sức khỏe yếu, ông được thôi chức Chủ tịch. Với hoàn cảnh khó khăn, sau khi thành lập Hội, năm 2014 Hội NNCĐDC/dioxin huyện tặng cho ông 1 con bò giống, trị giá 10 triệu đồng để làm vốn chăn nuôi, tính đến nay đã sinh sản được 5 con bò, đó là tài sản lớn nhất của gia đình ông.

Năm 2015 Hội NNCĐDC/dioxin huyện đã vận động cơ quan đoàn thể, nhà hảo tâm và đề nghị trích quỹ Bảo trợ nạn nhân giúp ông 40 triệu đồng, Quỹ nghĩa tình đồng đội giúp 20 triệu, Quỹ da cam xã giúp 5 triệu, họ hàng, bà con lối xóm ủng hộ 10 triệu (Tổng cộng được 75 triệu đồng), ông đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố với diện tích 95m2 để gia đình ăn, ở sinh hoạt ổn định. Ngày nhận nhà ông và gia đình vô cùng sung sướng, nghẹn ngào cám ơn cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đồng chí đồng đội…. Từ đáy lòng mình với lời chân thật: “Nếu không có Hội, không có nhân dân, đồng chí, đồng đội… giúp đỡ thì chưa biết đến bao giờ đời tôi mới xây dựng được ngôi nhà khang trang như thế này”.

Ông Bùi Văn Kin với ngôi nhà được trao tặng

Với bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ, ông luôn xác định “Kẻ thù nào cũng đánh thắng”. bệnh nhiễm chất độc da cam, lúc trái nắng, trở trời, bệnh phát lên hành hạ làm ông đau đớn, dằn vặt, ông xác định đã nhiễm chất độc da cam bệnh không bao giờ khỏi chỉ có tăng lên hằng ngày, ông vẫn tích cực, bình tĩnh điều trị. Để giảm bớt nỗi đau của bệnh quái ác da cam, kết hợp giữa đông tây y, ông đã kiên trì chữa bệnh cho chính mình cùng các con cháu bằng thuốc cổ truyền dân tộc, làm dịu đi những nỗi đau đớn, khống chế sự gia tăng của bệnh tật.

Mặc dù phải đối mặt với những thử thách cam go, ông vẫn tự an ủi mình phấn đấu rèn luyện, tham gia công việc lao động nhẹ, phù hợp để hỗ trợ giúp đỡ gia đình đảm bảo kinh tế, cuộc sống và có thêm điều kiện chữa bệnh.

Trực tiếp gặp ông, trò truyện với ông, nhìn ông nước da đen xạm, vảy ốc, mụn mọc lên đầy người gây ra nhưng ông vẫn vô tư, khiêm nhường. ông tâm sự: “Mình vẫn còn may mắn, còn được sống, được góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương, được nhìn thấy sự đổi mới hàng ngày”, đôi mắt ông vẫn ánh lên niềm tin, đặc biệt sự hăng say tâm huyết, trách nhiệm, nghị lực phi thường trong con người NNCĐDC ấy vẫn toát lên ở những cử chỉ, việc làm của ông hàng ngày. Được tiếp xúc với ông bất cứ mùa nào trong năm, ta được truyền cảm và tiếp thu một niềm vui, lòng tin, sự cảm phục ấn tượng về một người lính Cụ Hồ, một NNCĐDC “Tàn nhưng không phế”. Tôi trân trọng và cảm phục ông với ngày đầu khi cùng với tôi thành lập Hội NNCĐDC/dioxin xã Yên Nghiệp, lúc bấy giờ toàn xã không có ai là cán bộ nghỉ hưu, ông đã được phân công nhận trách nhiệm người đứng đầu, không chế độ, không một đồng phụ cấp, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, ông vẫn làm việc liên tục trong 5 năm liền, xây dựng Hội ngày một vững mạnh. Bây giờ tuy thôi chức Chủ tịch nhưng ông vẫn là Ủy viên BCH Hội.

Tâm sự cùng ông: Nguyện vọng và lời nhắn gửi của mình, mắt ông long lanh, không phải suy nghĩ lâu, ông nói dõng dạc, không vấp váp gì, với lời chân tình, thẳng thắn, thật thà ông không giành gì cho mình mà chỉ mong cho Hội NNCĐDC/dioxin ngày càng ổn định và lớn mạnh. Bởi vì Hội là niềm tin, là ngôi nhà hạnh phúc, chỗ dựa vững chắc bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân, đại diện hợp pháp cho nạn nhân đấu tranh đòi công lý. Gửi đến bạn bè, quốc tế cùng nhân loại đừng để bao giờ tái diễn việc rải chất độc hóa học trong để hủy diệt loài người, gây hậu quả khôn lường. Công lý, lẽ phải hãy lên tiếng để nỗi đau của NNCĐDC được xoa dịu, được hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Chắc đây không phải là nguyện vọng, khát khao mong ước của cá nhân tôi, tôi tin rằng bạn bè quốc tế, nhân loại và nhất là hàng triệu NNCĐDC và người thân của họ và nhân dân Việt Nam ai cũng thiết tha, chân thành, bày tỏ nguyện vọng như tôi.

Có đến Việt Nam, có gặp gỡ hàng triệu những nhân chứng lịch sử, những người như ông Kin, cùng con cháu ông, ta mới thấy được một sự thật bằng xương, bằng thịt, những sự giày vò, giằng xé, những cơn đau hành hạ, những hiểm họa của căn bệnh quái ác, chất độc da cam đối với sự sống của mỗi con người mà ông Kin chỉ là một trong số hàng triệu người Việt Nam.

Hỡi lương tri nhân loại, hãy đồng thuận lên tiếng để loại trừ vũ khí hạt nhân, thảm họa chất độc da cam ra khỏi cuộc sống. Hãy đừng nấn ná, so đo gì, hãy thức tỉnh lương tâm, sống ở đời hãy giữ trọn chữ TÂM.

Đây là những kỷ niệm hồi ức, chân thật, sâu sắc, rất đáng trân trọng của những người trong cuộc, những nhân chứng lịch sử của những người bị nhiễm chất độc da cam ở Việt Nam. Những người đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đã được Đảng, Nhà nước tôn vinh công nhận là người có công với cách mạng./.

Phạm Xuân Khóa

.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...