• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cao Bằng: Thẳm sâu nỗi đau da cam

Từ nhiều năm nay, cứ kết thúc tháng 7 - tháng cả nước tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và gia đình có công với nước thì dân tộc ta bước vào tháng Tám lịch sử, đây cũng là Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ngày 10/8/2021, cùng với cả nước, tỉnh Cao Bằng kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, phải nói rằng đây là điều hiếm thấy ở bất cứ quốc gia nào trên trái đất này.

Chất độc da cam/dioxin đã gây ra nhiều mảnh đời bất hạnh.

Như chúng ta đã biết, thế kỷ XX là thế kỷ dữ dội nhất trong lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Mọi người dân yêu nước đều nhất tề đứng lên theo Đảng, theo Bác Hồ phá tan ách áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, giành lại độc lập cho đất nước, tự do cho giống nòi. Chiến tranh nối tiếp chiến tranh, thế hệ này đến thế hệ khác cầm súng chiến đấu vì độc lập, tự do. Có những gia đình cả ba thế hệ (ông, cha, con) là đồng đội của nhau trong những cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại.

Vừa đánh đuổi giặc Pháp xong thì Mỹ nhảy vào, Mỹ vừa cút, Ngụy vừa nhào thì lại bước vào cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, rồi bảo vệ biên giới phía Bắc. Biết bao người con yêu dấu của Tổ quốc đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ. Đi liền đó là những thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong mà một phần cơ thể và tuổi thanh xuân của họ đã hiến trọn cho đất nước.

Đặc biệt đau đớn hơn cả là thảm họa chất độc da cam/dioxin đã hủy hoại biết bao nhiêu cuộc đời, đến nay, hàng trăm ngàn người đã chết, hàng triệu người là con, cháu, chắt của họ đã, đang và vẫn sống trong bệnh tật, đói nghèo "họ là người nghèo khổ nhất trong những người nghèo, người đau khổ nhất trong những người đau khổ".

Đất nước hòa bình, giang sơn thu về một mối gần nửa thế kỷ, người lính sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương những mong có một tổ ấm, xây dựng hạnh phúc gia đình nhưng chất độc da cam vẫn bám riết cuộc đời họ, cướp đi của họ tất cả, như các ông: Đoàn Cảnh Nghiệp, Ngân Bá Phủ (Trùng Khánh); Nông Cao Khải, Lô Xích Thố (Hà Quảng); Lâm Ngọc Thiếm, Phan Chuyên (Thành phố); Đàm Văn Thùy, Đàm Văn Sồng (Quảng Hòa)...

Mỗi người một vẻ, không bị biến dạng chân tay, thân thể thì hoảng loạn về tinh thần, ngày đêm lo lắng, có ai hỏi thăm lại thở dài về những đứa con, đứa cháu tội nghiệp của mình. Thậm chí có người không muốn phóng viên báo chí đến tìm hiểu về những đứa con, đứa cháu vô hồn của mình vì lý do "tế nhị" của đời người!

Lần theo những mảnh đời bất hạnh ấy, chúng tôi tìm đến nhà anh Hoàng Văn Thạch, xóm Cốc Lùng, xã Dân Chủ (Hòa An). Chúng tôi là đồng đội của nhau, gắn bó với nhau trong những năm đánh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên, cùng nhau chịu đựng những cơn sốt rét rừng, cùng vượt qua mưa bom, bão đạn và cùng rơi những giọt nước mắt trước sự hy sinh anh dũng của đồng đội. Khi nhận ra tôi, anh Thạch ôm chầm lấy tôi và nức nở: Em khổ lắm anh ơi! Anh có thương em không? Vừa dứt tiếng nấc, anh lại cười sằng sặc, một điệu cười vô cảm! Đau lòng hơn, xót xa hơn khi nghe người vợ của anh than thở:

- Tội lắm anh à! Hễ khi "trái gió, trở trời" là anh ấy lại lên cơn, gặp gì vớ nấy giáng vào mặt bất cứ ai, em đã bao lần suýt chết. Rồi ngay sau đó, anh một mạch lao lên đồi, buộc em và các con phải chạy theo để ôm "cái khổ" về nhà, ôm "nỗi đau" vào lòng mà nức nở, mà nuốt nước mắt vào trong.

Còn đây là nỗi đau của gia đình anh Đàm Văn Thùy, vừa là thương binh, vừa là nạn nhân chất độc da cam ở xóm Lăng Hoài, xã Cách Linh (Quảng Hòa). Gặp tôi, anh như gặp được người bạn tâm giao sau nhiều năm xa cách. Cạn xong ly rượu, anh thao thao bất tuyệt về quãng thời gian gần 10 năm xông pha lửa đạn của mình, hết Quảng Trị, Kon Tum, Đắk Lắk, Nam Lào...

Dẫu vết thương sọ não, mảnh đạn cối vẫn găm trong đầu nhưng anh nhớ như in từng trận đánh, trận nào bị đạn xuyên thẳng qua phần mềm, trận nào bị mảnh pháo găm vào đầu. Ác liệt nhất, đáng nhớ nhất là trận đánh ngày 6/4/1972 bị mảnh cối bay thẳng vào đầu, ngất xỉu mấy ngày mới tỉnh lại.

Rồi khi hành quân qua Đắk Lắk, cả một nương sắn bạt ngàn hai bên đường lá đều bị rủ úa, nhổ lên không được củ nào, chỉ toàn rễ là rễ, vì trước đó không lâu khu vực này bị máy bay Mỹ rải chất độc da cam. Rồi anh lại nấc lên, đờ đẫn, nước mắt trào ra... Đặc biệt khi nói về cậu con trai thứ hai của mình, cả hai vợ chồng anh đều ứa nước mắt, vợ anh vừa gạt nước mắt, vừa nói:

- Tội lắm chú ơi! Cháu Bách cao ráo là thế, thư sinh là thế, vậy mà bước vào năm thứ hai Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, sau một cơn sốt nặng cháu bỏ trường, bỏ lớp đi lang thang, rồi một ngày ngất xỉu và sùi bọt mép.

Từ đó cứ trở trời thì cháu lại hoảng loạn tâm thần, đập phá hết các đồ dùng trong nhà, thậm chí ném cả hòn gạch vào đầu mẹ để lại một vết sẹo dài. Và thật đau lòng khi gần đây mẹ cháu đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại người chồng bị bệnh một mình lo toan, chăm chút cho cậu con trai tội nghiệp này!

Cũng qua câu chuyện cùng anh Đàm Văn Thùy, tôi biết thêm ở ngay đầu xóm Lăng Hoài, gia đình ông Đàm Văn Sồng cũng là một gia đình chịu nhiều ảnh hưởng của chất độc da cam. Ông nhập ngũ năm 1962, sau 3 tháng huấn luyện, ông cùng đồng đội hành quân sang Lào. Sau nhiều trận đánh ác liệt, ông vượt Trường Sơn xông pha trên các chiến trường Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Hơn 10 năm "đầu đội trời, chân đạp bom", ông tham gia ngót nghét 100 trận lớn nhỏ.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, giang sơn thu về một mối, ông rời quân ngũ trở về địa phương với tỷ lệ thương tật 25%. Cứ ngỡ là lành lặn về với gia đình, nào ngờ chỉ vài năm sau ông liên miên bị những cơn sốt rét hành hạ, từ đó người ông ngày càng gầy guộc, teo tóp. Đi liền đó là trí nhớ giảm dần, nhiều lúc như người hoang tưởng, hoảng loạn, cáu gắt một cách bất thường. Từ đó ông mới biết mình đã bị chất độc da cam/dioxin hành hạ.

Song, đau buồn hơn cả là cách đây vài năm, người con trai thứ hai của ông bỗng nhiên bị hoảng loạn tâm thần và sau đó không lâu đã qua đời, để lại cho ông người cháu đích tôn Đàm Văn Chương đã 12 tuổi mà hầu như lúc nào chân tay cũng run lẩy bẩy, nói không thành câu, thành lời. Tất cả mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào người ông giúp đỡ. Nhìn những vết thâm tím trên trán, dưới cằm của cháu, tôi không khỏi chạnh lòng vì được biết vào một chiều mùa hè, khi sấm chớp đùng đoàng, cháu đổ vật trước cửa, sùi bọt mép, chân tay co quắp...

Theo Đại tá Nông Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, hiện nay, còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh do chất độc da cam đem lại, nỗi đau từ "vùng dioxin" vượt ra ngoài chức năng diễn đạt của ngôn ngữ. Nó vượt ra khỏi định lượng từ bi của mỗi con tim. Hơn cả nỗi đau! Giữa người mẹ, người cha và những đứa trẻ, bên nào mới là sự thật của nỗi đau? Tất cả những ai có lương tri, có tình người và oán hận chất độc ấy do đế quốc Mỹ gây ra hãy một lần đến với những mảnh đời bất hạnh như vừa nói ở trên.

Đặc biệt là đến với bản Ruồm, xã Đa Thông (Hà Quảng) để chia sẻ, làm vợi bớt nỗi đau của bà Lục Thị Sình, ngoài 80 tuổi, hằng ngày vẫn âm thầm trông nom, chăm sóc 3 người con trai đã vào tuổi ngũ tuần, lục tuần, lúc nào cũng đờ đẫn, dở khóc dở cười, khi trở trời lại nhảy xuống ao ngâm mình cả ngày lẫn đêm. Thật là tội nghiệp!

Cuộc chiến đã lùi xa gần nửa thế kỷ, quãng thời gian đó thừa cho rong rêu xanh thắm trên những nấm mồ liệt sĩ, có điều trong trang sử vàng của dân tộc còn đó nỗi đau dai dẳng. Mỗi lần tới dịp những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, người dân Việt Nam lại nắm tay nhau hướng về nguồn cội, trang sử vàng của dân tộc lại được mở ra trước nghĩa trang liệt sĩ. Ngày qua ngày, biết bao con người hết ra lại vào, cứ như một vòng quay của đau thương chưa thể nào mờ phai trong tâm thức bao thế hệ tiếp nối.

Và phía sau những nấm mồ liệt sĩ ấy, nỗi đau da cam lặng lẽ khép mình như một nén nhang buồn tủi trước ngọn gió siêu hình từ mấy mươi năm thổi lại. Từ đó con tim ta bật lên những lời khẩn cầu, lời kêu cứu, đòi hỏi tất cả những ai có lương tri trên trái đất này hãy hành động, "hãy cùng chia sẻ" để xoa dịu phần nào nỗi đau thẳm sâu ngàn đời này.

Để sẻ chia nỗi đau da cam, góp thêm tiếng nói đòi công lý cho những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, hơn 10 năm nay, các đồng chí trong Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh không quản ngại khó khăn, thiếu thốn của một tỉnh miền núi, biên giới lặn lội chia sẻ, hỗ trợ, động viên, xoa dịu nỗi đau mà những người lính Cụ Hồ một thời tung hoành ngang dọc trên khắp các chiến trường A, B, C, K nay đang phải gánh chịu!

Báo Cao Bằng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác