Cuối năm 2012, tại phòng làm việc, tôi tiếp một người khách lạ, ông đến tìm tôi theo sự giới thiệu của bạn bè. Ông là Đại tá Phạm Quang Man, nguyên Phó Chính ủy, BCHQS tỉnh Hà Nam, trong một chuyến đi vào thăm thành phố Hồ Chí Minh, bạn bè, đồng đội của ông đưa tập hồ sơ bảo mang vào đưa tận tay cho tôi. Đón tập hồ sơ từ tay ông, ông bảo hồ sơ này là của một đồng đội ông đã chiến đấu ở chiến trường miền Tây Nam Bộ và làm nghĩa vụ quốc tế, nay cần sự giúp đỡ. Ông nói ngắn gọn nhưng tôi hiểu đây chắc phải là hồ sơ của người đặc biệt lắm!
Hồ sơ mang tên Trần Văn Ngoan, sinh năm 1954, nguyên quán xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tháng 8 năm 1973 nghe theo tiếng gọi của Đảng, theo bước chân những thanh niên làng quê lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông cùng đồng đội vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Tháng 2 năm 1974, ông đã có mặt và chiến đấu ở chiến trường Tây Nam Bộ thuộc đơn vị Trung đoàn 2, Sư đoàn 4, Quân khu 9. Ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đó ông lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang…
Sau gần 10 năm lăn lộn ở chiến trường, ông đã hoàn thành nhiệm vụ, được phục viên với cấp hàm Thượng sỹ.
Ông chọn An Giang là quê hương thứ 2, ông lấy vợ và tạo dựng cuộc sống gia đình tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc tràn ngập đến với ông. Nhất là lúc vợ ông sinh đứa con đầu lòng, cả gia đình ông mừng vui đón đứa cháu chào đời. Nhưng, niềm vui chưa trọn thì cháu đã bỏ vợ chồng ông ra đi vì bị dị dạng. Ít lâu sau, vợ chồng ông lại sinh cháu thứ 2, cháu chỉ nhìn thấy ánh sáng đèn trong nhà được vài ngày, rồi cũng lại chia tay vợ chồng ông. Đứa con thứ 3 chào đời cũng vậy…Các cháu sinh ra đều dị dạng bẩm sinh, vợ ông buồn dầu ngã bệnh rồi cũng bỏ ông theo 3 đưa con.
Chỉ trong vòng vài năm, ông đã mất đi người vợ và 3 đứa con thơ dại! Còn nỗi đau nào hơn thế nữa?! Cuộc sống ở vùng quê khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Rồi có một cô thôn nữ hiền lành, tốt bụng cảm thông với hoàn cảnh của ông, hai người đến với nhau cùng xây tổ ấm. Ông bà lại vui mừng đón đứa con thơ chào đời. Nhưng thật trớ trêu, một lần nữa sự bất hạnh lại ập đến với ông bà. Vợ chồng ông chưa kịp đặt tên cho con thì cháu lại bỏ cha mẹ vĩnh viễn ra đi. Cứ như thế, những năm tiếp theo, vợ ông lại sinh nở tiếp 3 lần nữa, cả 3 đứa con của ông cũng lần lượt ra đi, có đứa chưa kịp cất tiếng khóc chào đời...
Do ảnh hưởng chất độc da cam/đioxin, mà chỉ trong vòng 10 năm, ông đã mất đi một người vợ và 7 đứa con. Biết mình bệnh tật, không thể mang lại hạnh phúc cho vợ được, để vợ đỡ khổ, ông thuyết phục vợ thứ 2 chia tay với mong muốn của ông là chia tay vợ để bà có điều kiện đi bước nữa, may ra có đưá con khỏe mạnh để nuôi dưỡng bà lúc tuổi già. Hai người lặng lẽ chia tay trong nỗi đau tột đỉnh.
Tuổi ngày càng cao, bệnh tật càng nhiều lại không nơi nương tựa, ông không được hưởng chế độ chính sách gì, sống cô đơn. Năm 2007, ông trở về nơi mà hơn nửa thế kỷ về trước ông đã sinh ra và lớn lên, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Trở về quê với 2 bàn tay trắng, mọi giấy tờ đã bị thất lạc, ông ở nhờ nhà người thân. Nhưng ở nhờ mãi cũng không ổn. Thương ông, hợp tác xã cho ông ra trông coi trạm bơm điện ngoài đồng không mông quạnh, trả công hai trăm ngàn đồng/tháng. Tất cả cuộc sống và thuốc men chữa bệnh duy nhất chỉ có hai trăm ngàn đồng ấy.
Hàng ngày ông đi mò cua, bắt cá, được bao nhiêu ông để dùng một ít, còn mang cho bà con hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn chứ ông không bán. Tháng 8 năm 2012, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bạn bè , đồng đội, ông được đi giám định sức khỏe, HĐGĐYK kết luận ông bị ảnh hưởng chất độc hóa học da cam/dioxin, mất sức lao động 71%.
Người thanh niên trai tráng vượt Trường Sơn đi chiến đấu ngày nào giờ đây bị căn bệnh quái ác, di chứng tàn nhẫn của chiến tranh, răng đã dụng hết, chỉ còn nặng hơn 30 kg. Ông ra đi chiến đấu vì nghĩa lớn, vì độc lập tự do cho tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Riêng ông, âm thầm chịu đựng nỗi đau, đau lắm, đau không có gì có thể bù đắp được, hậu quả của chiến tranh thật tàn nhẫn! Bây giờ một mình lủi thủi nằm ngoài đồng trông cái máy bơm đen đúa, lạnh lẽo. lắm lúc nhìn lên bầu trời đầy sao dọi ánh sáng huyền ảo xuống cánh đồng mênh mông, bát ngát lúa đang thời con gái mà chạnh lòng, khóc không còn nước mắt. Biết ông tuổi đã cao, lại bệnh tật nhiều, cứ nằm một mình trông cái máy bơm ở giữa cánh đồng ấy cũng không ổn, người thân của ông đã nhường lại cho ông ít đất để làm nhà ở. Nhưng khó khăn quá, ông không có gì có thể làm nhà ở được. Sức khỏe của ông đã giảm sút lắm rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa. Nguyện vọng của ông là có căn nhà, nhỏ thôi nhưng là của chính mình, để khi nhắm mắt xuôi tay cũng không phải là “con ma vô gia cư”. Nguyện vọng của ông là chính đáng.
Biết tin về ông, một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ấy, cán bộ, công nhân của Chi cục Hải quan khu vực 1 cảng Sài Gòn đã góp sức tặng cho ông một căn nhà tình nghĩa với số tiền 60 triệu đồng. Đồng đội của ông và gia đình đã đóng góp thêm, giúp ông làm được căn nhà mới, khang trang, đẹp đẽ. Cuối tháng 4 năm 2013, nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đồng đội của ông đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao cho ông căn nhà tình nghĩa. Hôm đó, bà con quê hương đến tham dự rất đông, đồng đội ông ở khắp các tỉnh nghe tin cũng tụ họp về mừng cho ông có căn nhà mới. Mừng quá, súc động quá ông không nói thành lời. Thấy căn nhà mới còn đơn sơ, đại diện đơn vị Hải quan khu vực 1 tham dự đã quyết định mua tặng cho ông bộ ban thờ và bàn ghế tiếp khách… căn nhà tuy nhỏ nhưng lại ấm tình người, rộng tình đồng đội.
CCB Trần Văn Ngoan cùng đồng đội bên căn nhà mới.
CCB Trần Văn Ngoan nhận quyết định trao tặng nhà tình nghĩa
CCB Trần Văn Ngoan nhận hoa chúc mừng của đồng đội
Thế là nguyện vọng của ông có căn nhà mới mang tên ông đã hoàn thành. Rất tiếc…Ông về ở căn nhà ấm tình người ấy chẳng được bao lâu, chất độc da cam ẩn náu trong con người ông bấy lâu bùng phát, không có thuốc nào cứu vãn được. Vào một ngày chớm đông năm 2013, trời se lạnh, bạn bè, đồng đội của ông nhận tin chẳng lành…Ông đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi trong sự tiếc thương của gia đình, của đồng đội, bạn bè và bà con quê hương.
Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm và tròn 60 năm quân đội Mỹ rải chất độc da cam/dioxin xuống miền Nam nước ta (10/8/1961- 10/8/2021). Chúng đã rải 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó có chất dioxin xuống một diện tích rất lớn, bằng 1/4 diện tích toàn miền Nam. Hậu quả của chất độc hóa học hết sức nặng nề, nó không những hủy diệt cây cối, hoa màu mà nó còn để lại hậu quả rất khủng khiếp cho con người. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước đã có gần 5 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam /dioxin, trong đó có hơn 3 triệu người là nạn nhân, hàng triệu trẻ em bị di chứng của chất độc da cam/dioxin, hàng trăm nghìn gia đình có người bị di chứng. Nhiều gia đình bị di chứng kéo dài qua 2,3 thế hệ….hậu quả khôn lường. Trường hợp của Cựu chiến binh Trần Văn Ngoan chỉ là một trong nhiều người đang hàng ngày, hàng giờ vật lộn với bệnh tật, cuộc sống bấp bênh…Chất độc da cam/dioxin đã làm con người ta biến dạng, dị dạng, đa bệnh tật, có người sống quằn quại suốt cuộc đời ngắn ngủi.Có người sống đời sống thực vật, quanh năm không nhìn thấy mặt trời…Tất cả, tất cả đều là hậu quả của chiến tranh, do quân đội Mỹ gây ra.
Phải làm gì để xoa dịu nỗi đau da cam? ông Trần Văn Ngoan chỉ là một chứng nhân. Khắc phục thảm họa da cam là lương tâm và trách nhiệm của cộng đồng và xã hội.Cần lắm sự chung tay của chúng ta, của mọi người, của các cấp, các nghành, của đồng bào ta trong và ngoài nước, của Việt Nam và quốc tế để nạn nhân chất độc da cam được an ủi, được xẻ chia trong cuộc đời này.
Bài và ảnh: Đại tá BÙI NGỌC NỘI
(Chủ tịch Hội quận Tân Bình- TP Hồ Chí Minh)
Bình luận