• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Có một “công dân Rục” đặc biệt

                                                                                                                                                                                                                         Các nhà dân tộc học cho rằng cộng đồng dân tộc Chứt sinh sống ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình tại các bản Ón, bản Mò O Ồ Ồ và bản Yên Hợp là tộc người hiếm hoi trên bản đồ Việt Nam, lọt vào top 10 bộ tộc bí ẩn nhất thế giới, đến nay vẫn còn nhiều ẩn số chưa giải mã được.    


Ông Cao Thanh Viên, Bí thư Chi bộ bản Ón

Con đường từ Đồng Hới lên Minh Hóa, Quảng Bình đẹp như tranh, bởi màu xanh của những cánh rừng, hồ nước. Nổi bật nhất là lối rẽ vào Khu du lịch sinh thái Phong Nha Kẻ Bàng. Những cánh đồng vàng ươm chạy tít tận chân núi nhấp nhô ẩn hiện dưới những đám mây trắng phủ dày. Từ thị trấn Quy Đạt rẽ vào bản người Rục của huyện Minh Hóa chỉ có một con đường độc đạo, giống như cửa ải. Phía ấy có một tộc người thuộc nhóm dân tộc Chứt, chỉ còn rất ít nhân khẩu gọi là tộc người Rục. Cán bộ được tăng cường về bản Rục giúp dân thì nhiều, nhiều nhất là Bộ đội Biên phòng, rồi các cán bộ phong trào. Tuy nhiên, khi hết nhiệm kì công tác mỗi người đều trở về xuôi hoặc chuyển ra vùng thị trấn sầm uất; riêng anh Cao Thanh Viên thì ngược lại, khi vào với bà con bản Rục mới chỉ một năm, anh đã xác định ở lại và chuyển khẩu cả nhà vào định cư ở đó. Hiện anh là Bí thư Chi bộ bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, bản thuần người Rục. Anh nói, “Tôi tự hào vì mình là ‘công dân Rục'”.


Đường vào bản Mò O Ồ Ồ, nơi sinh sống của người Rục. Ảnh nguồn: vov.vn

Tôi gặp ông Cao Thanh Viên, Bí thư Chi bộ bản Ón rất tình cờ trong chuyến dã ngoại của Trại sáng tác Quảng Bình do Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức. Anh có vẻ ngoài giản dị, gần gũi, thân mật, ánh mắt sắc sảo, thận trọng khi giao tiếp. Dáng vẻ rất nông dân nhưng chỉn chu, điềm tĩnh và đôi khi có chút nghiêm nghị. Hơn 5 nhiệm kì đảm nhiệm trọng trách Bí thư chi bộ bản Ón, anh đã thuộc lòng văn hóa, địa lí vùng đất.

“Cả tuổi thanh xuân tôi đã gắn bó mảnh đất này như là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi vậy”, Anh cười rất hiền và nói, tôi nhìn theo phía ánh mắt anh, những đỉnh núi cao vút che khuất tầm nhìn. Ở đây chủ yếu là núi đá vôi, anh bảo bà con người Rục trước đây sống trên những đỉnh chon von ấy, họ sống chui nhủi trong các hang đá, hái lượm tự nhiên. Đặc biệt có món ốc đá mà bà con khám phá nay đã thành đặc sản mà người nơi khác đến đều muốn thưởng thức. Đến mùa, thứ đặc sản này cũng trở thành nguồn thu nhập cho bà con. Ốc đá là loài ốc chỉ sống bám trên đá, to như ốc bươu nhưng vỏ cứng hơn, chủ yếu ăn các loại lá rừng, đó là những lá thuốc quý.


Người Rục chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ngày càng khởi sắc. Ảnh nguồn: vov.vn

“Vì sao anh lại chọn nơi này định cư, khi mọi nhu cầu thiết yếu vẫn còn thiếu?” – Tôi hỏi.

– Tôi sinh năm 1970, “tuổi cún”, dân tộc Kinh. Anh dí dỏm, tôi quê ở thôn Quyền, xã Thiệu Hóa, huyện Minh Hóa, cách bản Ón 12 cây số. Trước khi vào đây tôi đang là Trưởng thôn Quyền. Vào đây thấy bà con lúc đó rất khó khăn, vào với đồng bào chỉ có con đường độc đạo duy nhất vượt qua vách núi cheo leo. Chỉ đi được bằng xe máy và mất gần buổi mới đến nơi. Bà con trong này có cách sống đơn giản, chủ yếu dựa vào rừng để sinh tồn. Đến với bà con, qua tìm hiểu và khám phá cuộc sống của đồng bào Rục, tôi thấy dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng đồng bào luôn lạc quan, yêu đời và luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nên khi được tổ chức phân công vào tăng cường cho Chi bộ bản Ón tôi đã yêu miền đất này”.

Anh chậm rãi trở về ký ức: “Hồi ấy, tôi vào bản Rục theo chương trình “xóa trắng” chi bộ trên địa bàn và được tổ chức phân công tăng cường vào xây dựng bản Ón này. Khi tôi vào thành lập Chi bộ bản Ón lúc đó chỉ có ba đảng viên, gồm tôi và hai đảng viên cao tuổi người Rục đã hơn 50 tuổi đảng, nhưng sau đó hai cụ mất. Tôi vận động quần chúng kết nạp được 3 đảng viên mới cũng là người Rục, 2 đồng chí còn lại, thì một là công chức xã và một là bộ đội biên phòng cũng tăng cường như tôi. Hiện Chi bộ bản Ón có 6 đảng viên”.

Anh cho biết, bản thân làm Bí thư từ năm 2010 lại nay hơn 5 nhiệm kì nhưng tập thể vẫn tiếp tục giao nhiệm vụ và bản thân cảm thấy yên tâm công tác vì đã ổn cư.

“Hồi tôi vào là năm 2006, thành lập Chi bộ đảng, chỉ một năm sau tôi xác định phải đưa cả nhà vào định cư thì mới ổn định công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chứ ngày hai buổi rong ruổi trên chiếc xe máy vào rồi ra hết ngày chưa kịp làm gì. Ấy là chưa kể những ngày mưa gió, sạt lở đường. Vì vậy năm 2007, tôi đưa cả vợ con vào theo, rồi làm nhà, khai khẩn ruộng vườn. Vợ tôi cũng là người Kinh như tôi, tên là Đinh Thị Liêm. Cũng may vợ luôn ủng hộ những công việc của chồng. Liêm rất đảm đang, cả nhà sống bằng nghề nông như bà con dân bản, vừa làm vườn trồng rau vừa chăn nuôi gà vịt, lợn, bò, rồi vào rừng hái lượm và trồng keo”.

Gia đình Bí thư phải làm gương cho bà con noi theo, đến nay nhiều nhà đã có vườn cây ăn quả, có ruộng lúa nương sắn, nhiều nhà còn nuôi cả đàn bò hàng chục con. Bí thư bản Ón chia sẻ: “Nhà tôi 5 khẩu đều là công dân bản Ón, gồm hai vợ chồng và ba đứa con. Hai con gái đầu đều đã ra cửa nhà, còn con trai út mới xuất ngũ đầu năm 2025 này và nay đang làm ăn trong tỉnh Đồng Nai, hiện chỉ hai vợ chồng sống với nhau. Bản hẹp nên đất cũng ít, khi được giao rừng, chủ yếu tôi trồng keo và làm vườn rau, hiện keo chưa được thu hoạch. Vào đây không khí yên lành hơn ngoài quê, bà con chan hòa ấm áp nên tôi luôn cảm thấy vui vẻ, đủ đầy”.

Tôi lục tìm kí ức vùng đất, một tài liệu cho biết, năm 1959, khi tuần tra khu vực hang động, bộ đội Biên phòng Cà Xèng đóng trên địa bàn huyện Minh Hóa, bất ngờ phát hiện một nhóm “người rừng” sinh sống trong vách đá. Họ rất nhút nhát, trên người không mặc quần áo, sau đó bộ đội và cán bộ đã kiên trì tiếp cận, vận động họ rời hang đá để về định cư sinh sống tại 3 bản của xã Thượng Hóa là bản Ón, bản Yên Hợp và bản Mò O Ồ Ồ.

Bí thư Chi bộ bản Ón Cao Thanh Viên kể, hồi mới vào sinh sống tại bản Ón, vợ anh chưa quen với cách sinh hoạt của người dân nên bị trầm cảm. Quá lo lắng, anh đưa vợ đi khắp các bệnh viện huyện rồi tỉnh, nhưng chạy vạy ngược xuôi suốt 3 tháng, bệnh vẫn không thuyên giảm và có nguy cơ nặng hơn. Tưởng hết phương cứu chữa, thì nghe người bản mách có một cụ già đang sống trong hang đá biết phép thuật có thể cứu được vợ anh thoát bệnh. Anh khăn gói theo người tìm vào gặp cụ. Sau khi nghe anh giãi bày, cụ sắp lễ trên một phiến đá nhỏ, một cái bát đựng nước, một cái đĩa để hoa, một đĩa cơm rồi khấn. Cùng lúc, cụ đọc thần chú có vần điệu như hát theo âm thanh huyễn hoặc, vừa đọc, cụ vừa thổi vào bát nước và làm động tác đuổi ma trừ quỷ.

“Tôi cũng chẳng hiểu cụ khấn gì vì chưa biết hết tiếng đồng bào. Khấn xong, cụ rót nước trong bát ở mâm lễ vào ống để tôi cầm về cho vợ uống”. Anh Cao Thanh Viên kể.

“Gần nửa buổi về đến nhà, tôi đưa vợ uống, chỉ sau một lát, vợ hỏi: “Ba cho mẹ uống nước chi mà mát trong bụng rứa”.

  • Nước thần đó, em cứ uống đi – Tôi động viên.

Thật kì diệu, chỉ sau vài tiếng đồng hồ, vợ tôi đã hoạt bát trở lại và ngày hôm sau hết bệnh, đến giờ thì bình thường như mọi người. Tôi vô cùng ngạc nhiên”.

Bí thư Chi bộ bản Ón Cao Thanh Viên bảo, còn rất nhiều bí ẩn trong cộng đồng người Rục mà đến nay anh chưa giải thích nổi. Hiện ông thầy cúng đã mất, còn lớp trẻ dường như cũng ít quan tâm đến điều đó.

 

Bộ đội Biên phòng khám phát thuốc miễn phí cho bà con bản người Rục

Vào với bản Rục, tại nhà văn hóa cộng đồng khang trang của bản Yên Hợp, tôi may mắn được gặp anh Đoàn Hữu Hùng, phụ trách y tế 3 bản: bản Ỏn, bản Yên Hợp, bản Mò O Ồ Ồ, đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho tất cả mọi người dân ở 3 bản, cơ số phát thuốc hôm nay hơn 100 triệu đồng. Anh Hùng bảo, “Bà con ở đây vẫn chưa quen lối sinh hoạt đời sống mới, cán bộ y tế và bộ đội biên phòng vẫn thường xuyên vận động bà con ăn chín uống sôi, ngủ màn, vệ sinh môi trường để tránh ốm đau bệnh tật. Những việc tưởng như đơn giản nhưng cũng lạ lẫm đối với cộng đồng người Rục. Bên cạnh công tác vận động thì luôn có những cuộc khám bệnh phát thuốc miễn phí như thế này.” Anh Đoàn Hữu Hùng nói.

Bên nhà văn hóa là Trường Mầm non bán trú khang trang đầy đủ như một trường mầm non miền xuôi với các mô hình học cụ cho bé, đang có 98 cháu đến từ bản Ón, bản Yên Hợp, bản Mò O Ồ Ồ. “Đây là trung tâm 3 bản, có 15 giáo viên, các cô thay nhau nấu ăn phục vụ các cháu bán trú; các cháu có chế độ học sinh dân tộc…” Cô giáo Phan Thị Thu cho biết. Cô Thu quê huyện Tuyên Hóa, lên định cư huyện Minh Hóa. Mỗi ngày cô đi 70 cây số bằng xe máy đến trường.

Chợt một lát, Thiếu tá Mai Văn Châu, bộ đội Biên phòng Đồn Cà Xèng phóng xe máy tới, anh cho biết, hàng ngày anh về cùng Bí thư Cao Thanh Viên ghé thăm bà con, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong đời sống, cùng bà con giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Tôi nhìn anh, vẻ mặt thật thà, khiêm tốn. Tôi cảm nhận rất rõ những công việc và lời nói tưởng hô hào đâu đó, thì đang được biểu hiện ra với sự chân thật từ đáy lòng và diễn ra thường nhật ở bản Rục.

Thiếu tá Mai Văn Châu chia sẻ: “Anh Cao Thanh Viên, Bí thư Chi bộ bản Ón, là một cán bộ dân tộc Kinh được tăng cường vào bản để xây dựng và củng cố tổ chức Đảng tại địa bàn người Rục. Anh Viên đã thể hiện vai trò lãnh đạo quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của bản Ón”.

 

Thiếu tá Mai Văn Châu – Đồn Biên phòng Cà Xèng

Giơ tay vẽ vào khoảng không núi rừng, Thiếu tá Mai Văn Châu tiếp lời: “Anh Viên đã phải đối mặt với nhiều thách thức khi cắm vùng tại bản Ón, từ việc hiểu và thích nghi với văn hóa người Rục đến việc xây dựng mối quan hệ với người dân địa phương. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, anh đã dần dần tạo dựng được niềm tin và sự ủng hộ của người dân trong bản”. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, bản Ón đã triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội một cách đột phá. Anh đã vận động người dân tham gia vào các chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường. Đồng thời, anh cũng đã chú trọng đến việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của người Rục và bảo vệ rừng…

Anh Cao Thanh Viên là một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của cán bộ tăng cường trong việc xây dựng và phát triển các vùng dân tộc thiểu số. Sự cống hiến của anh đã góp phần quan trọng vào việc đổi thay cuộc sống của người dân bản Ón. Điều kì diệu nhất là anh Cao Thanh Viên đã trở thành một công dân bản Ón.” Thiếu tá Mai Văn Châu bày tỏ sự khâm phục và yêu mến.

Gần cuối chiều, chúng tôi ghé Đồn Biên phòng Cà Xèng, đón đoàn là Chính trị viên của Đồn, Thượng tá Dương Đình Hoàn. Anh cho biết, Đồn Cà Xèng được giao nhiệm vụ quản lý trên 34km đường biên giới, với 7 cột mốc quốc gia. Có những điểm tuần tra anh em phải đi 5 ngày 4 đêm mới quay về. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn phát huy truyền thống, tự lực tăng gia sản xuất, huấn luyện, với tinh thần xung kích, sáng tạo, tiên phong vì sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Chỉ tính 3 năm lại nay, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng đã xây dựng 14 công trình “Ánh sáng vùng biên” tổng trị giá gần 300 triệu đồng; xây dựng cầu vượt lũ trên 1 tỷ đồng; kết nối, phối hợp với các đoàn từ thiện hỗ trợ cho người dân hơn 1.500 suất quà với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Và nhiều việc làm thầm lặng nơi biên giới mà mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng đều là công dân bản Rục.


Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng - Thượng tá Dương Đình Hoàn cùng họa sĩ Đỗ Đức đến từ Hà 

“Công việc thờng ngày và nhiệm vụ của người lính biên phòng tuy khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi được thiên nhiên ưu ái, cứ như mỗi lần tuần tra vất vả lại được nghỉ dưỡng”- Thượng tá Dương Đình Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng hào hứng nói. Chầm chậm dạo bước, tôi căng lồng ngực đón nhận luồng gió mát lịm thổi về từ các kẽ núi. Trong cái cảm giác dễ chịu, mơn man giữa một khung cảnh quá đỗi bình yên và thơ mộng ấy, tôi thầm cảm ơn những người con như anh Cao Thanh Việt. Họ đã yêu và đã dâng hiến tình yêu của mình góp phần làm cho đất và người nơi miền biên đất nước đơm hoa kết trái, cho đồng bào Rục từng ngày tiến tới ấm no, hạnh phúc, văn minh.  

Bút ký của Lang Quốc Khánh
 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Gia đình cùng vượt lên nghịch cảnh

    Gia đình cùng vượt lên nghịch cảnh

    Vợ chồng ông Phạm Văn Bưởi, 62 tuổi và bà Nguyễn Thị Viễn 58 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) có 4 người con mang di chứng chất độc da cam/dioxin. Dù đối mặt với vô vàn khó khăn, song ông bà ...