Đôi khi thong thả, cùng ngồi thưởng thức chén trà ngon trong phòng khách sang trọng của ngôi nhà hai tầng bên Tỉnh lộ 316 nhìn ra sông Đà, hai ông bà Phú - Ngoan (ở Thị trấn huyện lỵ Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) lại nghĩ đến những cơ hàn thuở trước.

Với ông Phú, thuở cơ hàn ấy tuy không dài, chỉ non 15 năm nhưng cũng “ác liệt” không kém gì 18 năm ông cùng đồng đội chiến đấu ở chiến trường, từ Quảng Trị, Nam Lào đến Tây Nguyên; cũng như lần lượt ở các quân binh chủng, từ pháo binh, bộ binh đến phòng không.

Nhớ lại những năm tháng đã qua, ông Phú chia sẻ: Mình nhập ngũ tháng 8 - 1971, được vinh dự tham gia các chiến dịch lớn, như Đường 9 - Nam Lào, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, chiến dịch Tây Nguyên; từng bị sốt rét, bệnh tật và ảnh hưởng của chất độc da cam… tuy có gian khổ, hy sinh nhưng đó là những năm tháng đầy tự hào của mỗi người lính. Trong gian khó, hiểm nguy nhưng ở đó luôn chói sáng niềm kiêu hãnh được là người lính chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc; luôn ấm áp tình đồng đội, nghĩa quân dân. Với ông, đó là một nửa phần đời kỳ diệu.

Trở về với đời thường đúng vào thời kỳ đất nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế với những khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Chồng là lính phục viên, vợ là công nhân giảm biên chế, về “một cục” với số tiền 250 nghìn đồng, họ bắt tay vào nghề nông để vực dậy một hộ nghèo với 3 đứa con nhỏ dại. Cũng xoay xỏa đủ việc nhưng “túng vẫn hoàn bí”, mãi không thoát được ra khỏi cảnh nghèo…

Sau phút trầm ngâm hồi tưởng một thời gian khó, ông Phú lấy lại sự hoạt bát vốn có trong câu chuyện làm ăn gần chục năm nay: Quê tôi là vùng đất bên hữu ngạn sông Đà. Khi mới phục viên, chúng tôi cũng theo nghề nông như bà con ở quê, nhưng do thường sâu bệnh, hết ngập lụt lại hạn hán nên mất mùa triền miên, đời sống nông dân cực kỳ khó khăn. May thay, nhà tôi có nghề “gia truyền” là gieo ươm cây rau giống; vợ chồng tôi nối tiếp công việc của gia đình, xoay sang làm cây ra giống với hy vọng cải thiện cuộc sống. Vậy là, chỉ với vài sào ruộng, mỗi vụ vài lứa rau giống, từ loại thông thường đến cao cấp, thu nhập của chúng tôi không những đủ chi tiêu mà còn có tích lũy, rồi mua được đất, làm được nhà. Khi thấy phong trào làm vườn ở địa phương phát triển, tôi chuyển từ nghề sản xuất rau giống sang gieo ươm, cung cấp các giống cây ăn quả có chất lượng cho người làm vườn. Khoát tay chỉ ngôi nhà 2 tầng bên thế cùng mảnh đất mấy trăm mét vuông kề bên, ông Phú nói: Cơ ngơi này tôi có được chính là nhờ gần chục năm chuyên cần trên mảnh vườn gieo ươm rau giống, cây giống. Cũng không tránh khỏi những rủi ro, nhưng về cơ bản, nghề sản xuất giống rau, giống cây đã cho gia đình nguồn thu ổn định hàng trăm triệu đồng!

Giờ đây, không những cuộc sống của vợ chồng người CCB- NNCĐDC Nguyễn Anh Phú được đảm bảo từ từ thu nhập trên mảnh vườn ươm, từ khoản trợ cấp cho bệnh binh, nạn nhân da cam là 2,8 triệu đồng hàng tháng; ông còn có thể hỗ trợ chữa lành dị tật về mắt cho cậu con trai lúc nhỏ từng bị hếch, bị lác, nay cháu đã mở được cơ sở dịch vụ cơ khí ô tô ở thành phố Việt Trì. Hai con gái cũng đã yên bề gia thất.

Từ khi tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin được thành lập, ông Nguyễn Anh Phú được bầu làm Trưởng Chi hội thị trấn Thanh Thủy. Mới đây, tại Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin huyện lần thứ III, dù tuổi cao, sức yếu do ảnh hưởng của chất độc hóa học nhưng CCB Nguyễn Anh Phú vẫn được đại biểu tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch với mong muốn ông cùng BCH Hội huyện Thanh Thủy làm tốt hơn việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và bằng kinh nghiệm của mình giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tính đến nay, đã 33 năm trở về với đời thường để chiến đấu và chiến thắng đói nghèo - đó là nửa phần đời kỳ diệu thứ hai đầy ắp nghĩa tình đồng đội, đầy ắp trách nhiệm với những người bị hậu quả chất độc da cam…

NGUYỄN SẢN