Vượt lên hoàn cảnh để thoát nghèo.
Ông Hà Đinh Hèo, xóm Bản Hỏ, xã Vũ Minh (huyện Nguyên Bình) là một tấm gương như vậy. Ông Hà Đinh Hèo, trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên và bị thương. Xuất ngũ trở về quê, ông Hèo không ngờ đã nhiễm CĐDC. Ông có 4 người con, con gái cả Hà Đinh Thị Huệ (sinh năm 1979) và con gái út là Hà Đinh Thị Linh (sinh năm 1987) bị di chứng CĐDC từ ông. Cả 2 bị câm, điếc, hiện đang được hưởng trợ cấp hơn 974 nghìn đồng/người/tháng. Không cam chịu đói nghèo, ông cùng gia đình động viên nhau tăng gia sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi. Mỗi năm, ông nuôi hai lứa lợn, xuất chuồng 1,5 tấn lợn hơi, nuôi 3 con lợn nái tự đảm bảo lợn giống, 2 con trâu làm sức kéo và tận dụng nguồn phân để trồng trọt. Mỗi năm gia đình ông thu hoạch 2,5 tấn lúa, 5 tấn ngô, 2 tấn quả thanh long,... Ngoài ra, ông nuôi gà, vịt và trồng các loại rau màu như đậu, lạc phục vụ cuộc sống hằng ngày. Nhờ tích cực lao động sản xuất, đời sống của gia đình được nâng lên, ông xây được ngôi nhà mái bằng khang trang, mua sắm những vật dụng thiết yếu.
.jpg)
Ông Hèo chia sẻ: Tôi mong những người cùng cảnh ngộ hãy vươn lên sống thật vui, sống khỏe chăm lo phát triển kinh tế như những gì Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”.
Nghị lực của người mẹ
.jpg)
Trong chiến tranh, những người phụ nữ đã tiễn chồng, con lên đường ra trận, là hậu phương vững chắc cho những người lính nơi chiến trường. Khi trở về, nhiều người mang trong mình di chứng chiến tranh, bị phơi nhiễm CĐDC, lại chính những người phụ nữ ấy tiếp tục hành trình âm thầm chăm sóc chồng, con, xoa dịu nỗi đau trong những ngày trái nắng, trở trời. Không gì đong đếm hết nỗi đau của những người mẹ phải chứng kiến giọt máu của mình sinh ra với hình hài, trí óc không trọn vẹn. Trong căn nhà đáng lẽ phải đầy ắp tiếng cười nhưng thay vào đó lại là tiếng đập phá, la hét của nạn nhân CĐDC..., đó là gia đình bà Vi Thị Ngoan, xóm Bản Ỏ, xã Đình Phùng (huyện Bảo Lạc) có chồng và 5 người con là NNCĐDC.
Gặp bà trong buổi gặp mặt điển hình tiên tiến vừa qua, quệt những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má hốc hác, bà kể cho chúng tôi nghe quãng đời khó nhọc gần 30 năm qua, nếu không có nghị lực phi thường, có lẽ bà đã không thể trụ vững trước nỗi đau da cam mà chồng và các con phải gánh chịu.
Tháng 5/1972, chàng thanh niên Trương Văn Đình lên đường nhập ngũ trực tiếp tham gia chiến đấu tại các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. Sau giải phóng năm 1977, ông được phục viên xuất ngũ trở về địa phương và cùng bà Vi Thị Ngoan nên duyên vợ chồng.
Niềm vui chớm nở khi bà mang thai đứa con đầu, cả gia đình đặt niềm hy vọng về gia đình và những đứa trẻ. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu khi người con cả lên 10 tuổi thì chồng bị CĐDC hành hạ. Thời gian đầu, ông bị đau đầu thường xuyên, sau đó bị ngứa và lở loét toàn thân, vết lở loét ngày càng lan rộng và sâu, bà con hàng xóm nói ông Đình bị bệnh hủi, cả làng đề nghị phải đưa ông Đình lên hang núi để cách ly. Bà nén đau thương đưa chồng lên hang núi cách nhà 3 km để cách ly, hằng ngày cậu con trai thứ hai nắm cơm treo trên đầu cây sào trúc đưa lên miệng hang và gọi “Bố ơi, bố còn sống không”, nghe tiếng bố cậu mới giơ cây sào buộc nắm cơm đưa cho bố. Sau gần một năm sống trên núi đá, cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền, giải thích cho người dân là ông Đình đi bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước bị nhiễm chất độc hóa học không phải bị bệnh hủi, sau đó, ông được đưa về nhà chăm sóc, các vết loét khô lại. Một năm sau, 2 chân ông tự rụng rời từ đầu gối tới bàn chân.
Đến năm 2009, ông qua đời để lại cho bà 5 đứa con đều bị nhiễm CĐDC. Con trai thứ 2 Vi Văn Phú (sinh năm 1982) mắc chứng đau đầu, mất ngủ, nội tạng bên trong bị đen sẫm, sau đó cũng qua đời, bỏ lại người vợ và 2 đứa con; con gái thứ 3 Vi Thị Phiến (sinh năm 1986) bị liệt 2 chân từ nhỏ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do bà Ngoan chăm sóc; con trai thứ 4 Vi Văn Nghiệp (sinh năm 1993), năm 2012, gia đình tổ chức đám cưới, đến nửa đêm Nghiệp bỏ về nhà mẹ ở. Người con trai út Vi Văn Chiêng (sinh năm 1999) bị hỏng một mắt. Năm 2021, người con cả lấy vợ và ra ở riêng cũng có biểu hiện đau đầu, mất ngủ làm bà càng thêm lo lắng.
Đối với người phụ nữ bình thường, hoàn thành vai trò người vợ, người mẹ đã vất vả, nhưng người phụ nữ là vợ, là mẹ của NNCĐDC, thiên chức ấy càng khó khăn gấp bội. Hàng chục năm qua, một mình bà ngày ngày tần tảo làm ruộng, trồng trọt, chăn nuôi lo kinh tế cho cả gia đình. Với sự hy sinh thầm lặng, bà nhiều lần được ghi nhận, biểu dương là tấm gương điển hình trong chăm sóc NNCĐDC.
Thời gian trôi qua, không thể nói hết nỗi vất vả, buồn đau của bà khi hàng ngày nhìn đứa con mình sinh ra, lớn lên trong bệnh tật và sức khỏe của bà ngày càng giảm sút. “Bây giờ tuổi đã cao lại hay đau ốm, chẳng biết là sẽ sống được bao lâu để nuôi con. Khi tôi mất đi, ai sẽ chăm sóc con hằng ngày”. Đó là nỗi niềm mà bà ngày đêm trăn trở.
Trên những vết thương và nỗi đau dai dẳng do hậu quả của chiến tranh nhưng sự sống vẫn nảy sinh từ khát vọng và ý chí con người. Những tấm gương NNCĐDC đầy nghị lực như ông Hèo, sự hy sinh cả cuộc đời như bà Ngoan để chăm sóc nuôi nấng những đứa con di chứng CĐDC đã và đang thắp sáng, tiếp thêm động lực cho những người không may bị nhiễm chất độc hóa học vươn lên trong cuộc sống.
Nông Thị Kim Thoa, Báo Cao Bằng
Bình luận