Lê Tấn Đạt sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, cha, mẹ quanh năm vất đi làm thuê. Ông Lê Văn Ga (cha anh Đạt) kể lại: “Khi sinh ra, cháu đã mang trong người bệnh tật do bị di nhiễm chất độc hóa học, chân bị teo cơ, không thể đi lại được. Mặc dù đã được đưa đi khắp nơi để chữa trị nhưng bệnh tình cũng không tiến triển. Lúc 9 tuổi, gia đình đưa cháu đi Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật gân, sau đó mới tập đi lại, nhưng đi khập khiễng, 2 gối cong vẹo, phải chống nạng khi đi”. Cơ thể và tứ chi yếu ớt khiến cậu bé ngày ấy tập mãi mà chẳng đứng được trên đôi chân. Từ nhỏ Đạt ao ước được đi học như các bạn cùng trang lứa nhưng luôn tự ti về ngoại hình của mình. Thương cho hoàn cảnh của con, nên mỗi ngày, người mẹ đều thức khuya dậy sớm sắp xếp công việc, dành thời gian đưa con đến trường trong suốt quá trình học từ lớp 1 đến lớp 12.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Lê Tấn Đạt xúc động nói: “Sau lần phẫu thuật, em vận động vẫn còn khó khăn, sinh hoạt hàng ngày đều cần có sự giúp đỡ của cha mẹ. Không ít lần, với suy nghĩ bản thân không thể làm được gì cho gia đình, cho xã hội, em tưởng chừng như gục ngã trước những khó khăn. Nhưng trước sự động viên của gia đình, người thân, bạn bè, em nhận thức được rằng tuy khuyết tật về cơ thể nhưng may mắn cho vẫn còn nhận thức được và suy nghĩ như bao nhiêu người bình thường khác. Với những ý nghĩ phải cố gắng trong học tập, phải cố gắng trong cuộc sống để vươn lên cho bằng những người bình thường trong xã hội, em bắt đầu tìm tòi, học hỏi sử dụng máy vi tính và các thiết bị thông minh, em nghiên cứu đọc sách, tài liệu, truy cập internet…”.
Ngày mà chàng trai có kết quả thi đỗ vào đại học, không chỉ gia đình, người thân mà cả xóm vui như mở hội. Không ai có thể nghĩ rằng ở một làng quê hẻo lánh lại có một chàng thanh niên khuyết tật thi đỗ vào đại học, điều mà ngay cả nhiều người lành lặn chưa thực hiện được.
Vào đại học, Đạt được thầy cô của trường, các bạn chung phòng ký túc xá nhiệt tình hỗ trợ nên bản thân đã quên đi mặc cảm, tìm lại được niềm vui qua học tập. Trong thời gian học đại học, Đạt đã nhận được học bổng và hỗ trợ từ Quỹ học bổng VietSeeds để thêm vững bước trên hành trình chinh phục ước mơ của mình. Trong hành trình đó, Đạt đã may mắn cùng đội thi dành được vị trí TOP 6 tại cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Khoa học dữ Liệu” do Đại học Ngoại thương tổ chức.
Chàng sinh viên khuyết tật ngoài giờ học còn chăm chỉ đi làm thêm, miệt mài học tập, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Hiện anh là Nhân viên Nghiên cứu & Phát triển khoa học của Học viện Công nghệ MCI Vietnam, tham gia xây dựng chương trình đào tao phân tích dữ liệu, khoa học dữ liệu cho học viện, đồng thời tư vấn, đào tạo chuyển đổi số cho các doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam.
“Thời gian tới, sau khi tốt nghiệp, em hy vọng sẽ tiếp tục cộng tác với MCI, nơi giúp em trưởng thành hơn trong công việc. Em cảm ơn chị Cát Tường CEO VietSeeds Foundation, anh Nguyễn Ngọc Sơn- DCEO MCI, anh Lê Văn Tiệp CEO MCI đã hỗ trợ em rất nhiều tạo điều kiện để em phát triển bản thân, đối với em, anh, chị không chỉ là sếp là quản lý trong công việc mà còn là những người thầy người bạn mà em rất trân trọng ” Đạt chia sẻ.
Dẫu khó khăn vẫn còn nguyên trong ngôi nhà của ông Lê Văn Ga, nhưng sự vươn lên vượt qua chính bản thân, để được đi học, của chàng sinh viên Lê Tấn Đạt là niềm tự hào của gia đình, một tấm gương về nghị lực vượt khó vươn lên của một nạn nhân chất độc da cam.
Quang Huy
Hội thị xã Cai Lậy
Bình luận