Mạnh Dũng
Vừa qua, tôi có dịp tham gia một đoàn đi làm từ thiện ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Khi Đoàn đến thăm và tặng quà một điểm trường, xót xa trước cảnh các cháu học sinh phải ngồi trong lớp học nhà tranh, vách đất, dột nát, doanh nhân N.N.Y (là thành viên trong Đoàn) đã tuyên bố: “Tôi sẽ tài trợ 1,5 tỷ để xây dựng lại lớp học này”. Mọi người phấn khởi vỗ tay tán thưởng! Ai cũng thấy nhẹ lòng khi có “tấm lòng vàng” xuất hiện đúng lúc.
Tôi thấy ông Phó Chủ tịch huyện đi cùng đoàn và vị Hiệu trưởng nhà trường tách ra bàn nhanh chuyện gì đó. Ít phút sau, thấy các thầy cô mang cuốc, xẻng ra nền đất ngay cạnh lớp học. Mọi người trong đoàn chưa hiểu chuyện gì thì ông Phó Chủ tịch huyện giải thích: Đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, chẳng mấy khi có đông đủ các bác đến đây, nên cứ động thổ trước, mà hôm nay cũng là “ngày đẹp”.
Thế là Lễ động thổ xây dựng lớp học đã diễn ra ngay sau đó, đơn giản, gọn nhẹ.
Thì ra, ông Phó Chủ tịch huyện và vị Hiệu trưởng làm như vậy là cho “chắc ăn”. Vì các ông sợ lời hứa lại “bị quên”, “đi theo đoàn về xuôi” như một lời hứa hão cách đây mấy năm. Nghe chuyện đó, tôi bỗng chạnh buồn. Còn doanh nhân Y, sau cử chỉ dứt khoát, ông nói với cán bộ địa phương: Các anh cứ yên tâm, về nhà là tôi chuyển tiền lên ngay. Và ông đã giữ đúng lời hứa của mình.
Từ sự việc trên, tôi liên tưởng đến những “lùm xùm” xung quanh việc làm từ thiện của các nghệ sĩ gần đây. Nghệ sĩ nổi tiếng có thế mạnh là họ có được niềm tin của công chúng, nên khi họ đứng ra kêu gọi từ thiện thì nhận được sự đóng góp của nhiều người. Bằng tấm lòng và niềm tin của cộng đồng, họ có thể huy động được số tiền lớn hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế khi chi tiền từ thiện, một số nghệ sĩ đã không thực hiện một nguyên tắc tối thiểu, bắt buộc là: Phải ghi chép, minh bạch các khoản tiền mà cộng đồng xã hội đã tin tưởng gửi cho mình, để chính họ và cả các mạnh thường quân nắm chắc, đối chiếu. Việc đòi hỏi các nghệ sĩ làm từ thiện phải “sao kê” là một dấu hiệu cho thấy niềm tin của công chúng đã bị “lung lay”. Chúng ta chờ đợi một sự điều tra, kết luận rõ ràng từ phía cơ quan chức năng để làm rõ “trắng, đen”, minh oan cho một số nghệ sĩ, nếu họ thực sự trong sạch.
Thiết nghĩ, lời hứa và niềm tin là hai khái niệm khác nhau nhưng có mối quan hệ nhân quả. Khi một người trao đi lời hứa, đồng nghĩa với việc họ nhận lại niềm tin của người khác. Giữ lời hứa là giữ uy tín của chính mình. Khi hứa mà “thất hứa” là một “tội”, nhất là hứa với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, nơi có những người dân thật thà, chất phác, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Vì thế, đã hứa thì phải tìm cách để thực hiện bằng được lời hứa; không được lợi dụng niềm tin của người khác trong mọi trường hợp, nhất là làm từ thiện.
Giữ đúng lời hứa cũng là cơ sở để xây dựng niềm tin và lan tỏa lòng nhân ái, sự đoàn kết, yêu thương trong cộng đồng xã hội. Những năm qua, nhiều tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,... đã trở thành những địa chỉ tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của cộng đồng xã hội trong công tác vận động, tiếp nhận, phân phối, cứu trợ nhân dân vùng thiên tai, dịch bệnh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật...
Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 của Chính phủ được ban hành đã chính thức cho phép cá nhân kêu gọi ủng hộ từ thiện. Trong đó có nhiều quy định mới, như: cá nhân đứng ra vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp từ thiện phải lập tài khoản riêng cho từng cuộc vận động; thông báo với UBND nơi tiếp nhận hỗ trợ để phối hợp xác định phạm vi, đối tượng, mức, thời gian hỗ trợ; thực hiện công khai kết quả tiếp nhận, phân phối tiền, hiện vật... Những quy định đó là hết sức đúng đắn, nhằm làm cho công tác vận động, tiếp nhận, phân phối từ thiện rõ ràng hơn, minh bạch hơn. Và quan trọng là làm cho niềm tin của cộng đồng xã hội được củng cố và hoạt động từ thiện sẽ phát triển một cách bền vững, hiệu quả./.
Niềm tin
Bình luận