• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghị lực phi thường của thương binh Đào Viết Thuyết ở Nghệ An

Từ nhiều năm nay, gia đình ông Thuyết đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, 6 lần đạt gia đình văn hóa cấp huyện và tỉnh Nghệ An. Ông là con người giàu ý chí, nghị lực, một thương binh “tàn nhưng không phế”

Ai cũng ngỡ ngàng khi tiếp xúc thương binh Đào Viết Thuyết ở xóm 5, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ông là một người nổi tiếng về sửa chữa điện dân dụng, người thương binh nặng đặc biệt ấy không chỉ vượt lên chính mình mà còn nuôi sống gia đình, chăm lo cho 4 người con lớn khôn thành đạt.

Ông là một người nổi tiếng về sửa chữa điện dân dụng

Ký ức huyền thoại của người lính trận

Tháng 4 năm 1978, chàng thanh niên Đào Viết Thuyết tròn 18 tuổi, một hôm, đang cùng mẹ ra đồng về thì nhận được lệnh nhập ngũ. Ông giấu cả gia đình chỉ khi lên đường rồi mới viết thư về cho mẹ. Ông kể, hôm ấy nhờ cô bạn học cùng cấp 3 Nguyễn Thị Diện (nay là vợ ông) sang thuyết phục gia đình đừng buồn vì sẽ có ngày ông trở về. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thanh niên ai cũng phải như thế, đó là nghĩa vụ nhưng cũng là trách nhiệm.

Sau 2 tháng huấn luyện ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An), ông được đầu quân vào đội hình biên giới Tây Nam, biên chế về Sư đoàn 305. Tại đây, ông được đào tạo 1 tháng nghiệp vụ đặc công rồi vào chiến trường Tây Nam, từng qua các mặt trận Tây Ninh, An Giang, Long An… Là chiến sĩ đặc công luồn sâu đánh hiểm, ông Thuyết vốn có sức khỏe, gan dạ, mưu trí nên các trận đánh lớn, nhỏ ông tham gia đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc ông lại được điều lên biên giới phía Bắc tiếp tục chiến đấu. Ông nhớ lại, sau mỗi trận quyết chiến với địch khi về nằm trên võng thì mới biết mình còn sống, chứ ngày mai chưa dám chắc! Ông kể.

Nhớ nhất là trận đánh đêm 13/4/1979 ở cao điểm 510 Đồng Đăng (Lạng Sơn). Tối hôm đó, đơn vị nhận lệnh luồn sâu lên cao điểm 510, một đêm quần nhau với địch, hỏa lực của ta và địch sáng cả bầu trời. Đến tờ mờ sáng khi lui quân thì trúng ổ địch phục kích. Khi nghe tiếng súng từ phía sau, ông Thuyết cùng đồng đội lao xuống rãnh trú ẩn. Nhưng vì rãnh cạn, nên ông cố che lấy phần đầu, còn đôi chân vẫn thừa ra trên mặt đất. Khi tiếng súng vừa dứt, ông cảm giác tê buốt đôi chân và không thể đứng lên được nữa. Ngó nghiêng, ông mới biết là chân phải đã bị đạn pháo địch tiện đứt hẳn, còn chân trái vẫn lủng lẵng, máu tuôn túa không ngớt. Ông tự bóp bịt vết thương, băng bó tạm thời, sau đó mới gọi đồng đội lại hỗ trợ.

Nghị lực phi thường

Trở về quê ở xóm 5, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, với hạng thương tật 1/4, lại cụt cả đôi chân, thương binh Đào Viết Thuyết nghĩ không biết mình làm được nghề gì kiếm sống. Nhiều đêm ông khóc một mình, thương cho số phận. Nhưng rồi được đồng đội và bà con lối xóm động viên, hỗ trợ, nhất là cô bạn học cũ Nguyễn Thị Diện.

Hàng ngày ông vẫn miệt mài với bề bộn công việc

Ông kể, sau khi ông nhập ngũ thì cô bạn Nguyễn Thị Diện cũng đăng ký vào bộ đội, với mong muốn tìm người bạn trai trên chiến trường, nhưng Diện lại được biên chế về một đơn vị Hải quân. Vì thế mà hai người không thể gặp nhau, họa huần mới nhận được lá thư. Nhưng trong thâm tâm, Diện vẫn quyết đi tìm Thuyết. Bỗng một ngày, Diện nhận được tin người yêu đã trở về nhưng lại đang điều dưỡng tại Đoàn Thương binh 4, đóng ở xã Nghi Phong, Nghi Lộc, (nay là Trung tâm nuôi dưỡng thương binh Nghệ An) thì tình yêu của cô thôn nữ lại càng nhân lên gấp bội. Trong đoàn an dưỡng ông Thuyết được cán bộ trung tâm cho đi học sửa chữa đồng hồ ở Trường dạy nghề Công nhân Kỹ thuật Việt – Đức. Năm 1986, thì hai người nên duyên vợ chồng.

Tình yêu đoàn tụ, toại nguyện nhưng lại mở ra một trang đời mới nặng nề cho cả hai. Cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn vì chỉ nhìn vào tiền trợ cấp thương tật hàng tháng. Khó khăn càng chồng chất khi những đứa con lần lượt chào đời. Vợ ông xin làm thêm mấy sào ruộng khoán nhưng cũng không đủ ăn. Mưa thuận gió hòa còn có lúa ăn, mưa bão bất thường là cầm chắc cái đói. Lúc ấy ông làm nghề sửa đồng hồ, nhưng vì tay nghề mới nên cũng không có nhiều khách.

Ông lại quyết học thêm nghề sửa chữa điện dân dụng, sau đó ai thuê gì thì mình làm nấy, dần dà kiếm thêm thu nhập. Ban đầu trong làng, trong xã ai bị hỏng máy bơm, quạt điện, xe đạp ông sửa chữa miễn phí, một phần để nâng cao tay nghề, một phần cho mọi người biết khả năng của mình. Tiếng lành đồn xa khách hàng đến sửa chữa đồng hồ, máy bơm, quạt điện, hàn xì ngày một nhiều hơn. Lúc có vốn ông đầu tư mua thêm một máy xay xát lúa phục vụ bà con trên địa bàn và xây chuồng trại chăn nuôi trâu, bò, gà vịt. Có thời điểm ông nuôi hàng trăm các loại gia cầm, mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Bên cạnh đó ông còn nhận đại lý bán vé xe đi Sài Gòn, Hà Nội cho các nhà xe trên địa bàn. Nhờ quyết chí vượt lên số phận, làm ăn có kế hoạch, chi tiêu hợp lý nên cuộc sống vợ chồng ông ngày càng ổn định, khấm khá.

Bà Nguyễn Thị Diện, vợ ông, kể: “Những lúc trái gió, trở trời vết thương ông tái phát, ông nhà tôi cắn răng chịu đựng không kêu ca, phàn nàn một câu vì sợ vợ con lo thêm. Khi nhiều người biết đến tay nghề của ông, khách hàng mang vật dụng đến sửa ngày càng đông, làm ngày chưa đủ ông tranh thủ làm đêm, mẹ con cứ lo ông ốm. Những hôm bà bận đi làm đồng sớm, ông ở nhà cho các con ăn, tắm rửa cho con, đứa lớn ông đưa đi học bằng xe lăn, đứa nhỏ ngồi cạnh xem ông sửa chữa đồ nghề. Các con ông cứ thế lớn lên và như hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ nên đứa con nào cũng chăm ngoan, hiếu học.” Bà Diện trải lòng.

Bên cạnh sửa chữa điện dân dụng, ông còn sửa đồng hồ cho khách

Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng uỷ xã Đặng Sơn cho biết: CCB Đào Viết Thuyết là thương binh hạng 1/4, ông là một tấm gương sáng trong đời thường mà ai cũng cảm phục; trong cuộc sống hàng ngày ông gần gũi, hòa đồng, lạc quan. Tuy đôi chân không còn nhưng trong tư duy kinh tế ông rất nhạy bén, sáng tạo; cần cù chịu khó, đặc biệt ông nuôi dạy 4 đứa con ăn học thành đạt. Bốn người con của ông bà (2 trai, 2 gái), hai cô con gái đều làm nghề bác sĩ, một cậu con trai lái tàu viễn dương, đứa thứ hai là bộ đội Quân khu 4. Ngoài ra, ông tham gia đầy đủ hoạt động hội cựu chiến binh địa phương, luôn động viên và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xóm. Từ nhiều năm nay, gia đình ông Thuyết đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, 6 lần đạt gia đình văn hóa cấp huyện và tỉnh Nghệ An. Ông là con người giầu ý chí, nghị lực, một thương binh “tàn nhưng không phế”. Ông Hoàng Ngọc Tuấn cho biết.

Cát Tường

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Long An vận động 124 tỉ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam  

    Long An vận động 124 tỉ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam  

    Sáng 17/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam ” và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2025.