Hưởng ứng phong trào “Nâng bước đến trường” cho con, cháu NNCĐDC do Thành hội Đồng Hới phát động và phong trào “Ấp áp lan toả - Lá lành đùm lá rách” của Tỉnh hội Quảng Bình, ông Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1954, thương binh, NNCĐDC ở thành phố Đồng Hới) đã nảy ra ý định và làm một việc có nghĩa cử cao đẹp. Đó là ông dành một số tiền tiết kiệm và chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày của mình để tìm mua xe đạp của các gia đình trong thành phố đã qua sử dụng đem về nhà sửa chữa, tân trang lại để tặng cho con, cháu NNCĐDC đi học.
Vợ ông và bạn bè hỏi ông làm việc đó để làm gì? Ông kể: Trong dịp đi tặng quà cho nạn nhân huyện miền núi rẻo cao Minh Hoá, tui thấy nhiều cháu học sinh đến trường không có xe đạp phải đi bộ, thương các cháu quá nên muốn mua tặng cho các cháu khoảng 10 chiếc xe đạp. Nhưng thực tình số tiền mà vợ chồng tui tiết kiệm không có nhiều. Để mua một xe đạp mới bây giờ ít cũng có giá trên một triệu đồng, tui không đủ tiền mua. Vì vậy tui tính, nếu mình chịu khó tìm để mua lại những chiếc xe đã qua sử dụng giá rẻ khoảng 200.000 đồng mỗi chiếc và chịu khó mua phụ tùng lắp ráp và sửa sang lại, sẽ có một chiếc xe đảm bảo chất lượng và gần giống như mới. Giá thành bình quân chỉ khoảng 800.000 đồng/chiếc, tặng cho con, cháu nạn nhân huyện miền núi làm phương tiện đến trường.Nghe ông nói vậy, ai cũng nể phục ông và vợ ông đã đồng lòng, động viên ông thực hiện ý định đó. Vậy là hằng ngày, sau khi đi thể dục và ăn sáng xong, ông lại đánh trần ngồi trên nền nhà lắp ráp, sửa chữa xe đạp. Sau 3 tháng, ông đã hoàn thành được 10 chiếc và chuyển giao cho Huyện hội Minh Hoá để trao tặng cho các cháu trước thềm năm học mới.
Việc làm của ông so với các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, có thể chẳng đáng là bao, nhưng nghĩa cử thật cao đẹp. Tuổi cao, sức yếu, để lắp ráp, sửa chữa xong một chiếc xe đạp hoàn chỉnh, không phải là dễ dàng, mất nhiều thời gian, nhưng ông vẫn cố làm cho bằng được. Ông muốn gửi gắm tấm lòng của mình vào từng chiếc xe đạp vô giá đó. Ông làm việc đó không phải để tìm danh hay là làm người nổi tiếng, mà chỉ mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào phong trào nâng bước đến trường; động viên các con thành trò ngoan, học giỏi. Đó cũng chính là hạnh phúc tuổi già của vợ chồng ông.
Đinh Tiến Hùng
Bình luận