• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Sống hộ những cuộc đời

Trời mưa nặng hạt, gió giật từng cơn làm cho cánh cửa ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ của gia đình thương binh Đỗ Mạnh Hùng (SN 1950), thôn Nguyễn, xã Trung Sơn, Việt Yên (Bắc Giang) như sắp bị giật tung bất cứ lúc nào. Trong căn nhà ấy, ông ngồi kể câu chuyện cuộc đời mình bằng giọng đượm buồn…

Năm 1968, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ vào giai đoạn ác liệt, ông Hùng nhập ngũ rồi vào chiến đấu tại chiến trường Nam Trung bộ đến khi đất nước thống nhất. Năm 1975, xuất ngũ về quê với 5 mảnh bom đạn còn trong cơ thể, ông được công nhận là thương binh, bệnh binh. Theo lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông cùng vợ cật lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ngôi nhà hiện tại được xây dựng từ những đồng tiền tích cóp nhọc nhằn và có một phần hỗ trợ của đơn vị cũ.

Ông từng đóng quân, chiến đấu ở vùng Mỹ rải chất độc hóa học. Sau khi lấy vợ, lần lượt sinh ra 5 người con khỏe mạnh, đến tuổi trưởng thành đều có vợ có chồng. Những tưởng mình may mắn không bị nhiễm chất độc da cam như nhiều đồng đội, nên ông cũng không đi khám và không làm hồ sơ để hưởng chế độ trợ cấp. Nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười... Người con gái cả của ông là Đỗ Thị Chung lập gia đình, sinh con gái Đàm Thị Thu có biểu hiện không bình thường, bị bệnh co giật, trí não phát triển chậm. Lần lượt vợ chồng các con thứ ba, thứ tư, thứ năm của ông Hùng sinh ra các cháu nội, ngoại đều bị tật bẩm sinh như hở van tim, thần kinh, dị dạng… Lúc ấy, ông đau đớn nhận ra hậu quả và di chứng chất độc da cam trong cơ thể mình.

Trong số 11 người cháu thì có 4 bị dị tật, 2 cháu chết ngay khi sinh trong hình hài không bình thường. Là thương binh, bệnh binh, ông Hùng rất yếu, thường xuyên phải đi viện chữa trị; sức khỏe đã vậy, kinh tế lại gặp nhiều khó khăn. Hai vợ chồng ông vừa làm nông nghiệp vừa thay nhau trông nom các cháu bệnh tật đỡ đần các con để họ có thời gian bươn trải kiếm sống.

Cháu ngoại Đàm Thị Thu (ảnh dưới) năm nay đã 23 tuổi nhưng lúc nào ông bà cũng phải khóa cổng, để mắt không cho ra ngoài phòng khi không may bị co giật, nguy hiểm đến tính mạng. Ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp không ngăn được những cơn gió mạnh càng làm cho người lính già thêm quặn lòng…

“Tuổi cao, sức yếu nhưng mấy chục năm nay vợ chồng tôi vẫn phải lao động cật lực để duy trì cuộc sống gia đình, chưa một ngày được ngơi nghỉ, bình yên, bởi chúng tôi không chỉ sống cuộc đời của mình mà còn phải lo cho các con từ những việc đời thường nhỏ nhặt nhất” - Ông Đệ nói.

* Theo giới thiệu của ông Nguyễn Hữu Khuy, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Yên Dũng, chúng tôi về thăm chị Lê Thị Sang ở tiểu khu 1, thị trấn Neo. Trong ngôi nhà đã xuống cấp, hằng ngày, vợ chồng chị cũng đang bị giày vò bởi nỗi đau da cam. Chị Sang kể, năm 1996, chị kết hôn, sinh con đầu lòng Lê Văn Sáng năm 1997. Từ khi sinh ra đến năm 10 tuổi, Sáng vẫn bình thường như các bạn cùng trang lứa, nhưng bắt đầu học lớp 5 thì sức khỏe yếu dần, đi lại khó khăn. Anh chị liên tục phải đưa con đi bệnh viện; đến lớp 6 thì Sáng nghỉ hẳn vì tay chân teo dần, không thể đi lại được. Từ năm 2012 đến nay, Sáng nằm tại chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào bố mẹ.

Bố đẻ của chị Sang- ông Lê Xuân Viện nhập ngũ năm 1966, chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên, Nam bộ và bị nhiễm chất độc hóa học. Chị Sang kể: “May mắn nhất là chị cả còn khỏe mạnh do sinh ra trước khi bố tôi nhập ngũ. Còn tôi, anh trai và hai người em đều là nạn nhân CĐDC thế hệ thứ hai. Tuy đau yếu nhưng tôi vẫn phải chăm sóc anh và em trai bị bệnh teo cơ. Rồi lần lượt anh trai năm 21 tuổi, em trai 17 tuổi và sau đó là bố tôi đều qua đời vì chất độc da cam; cậu út thì bị dị dạng bẩm sinh, chết khi mới được hơn một tuổi… Để bảo đảm cuộc sống, chị Sang xin làm công nhân ở KCN Vân Trung. Hằng ngày, vợ chồng chị phải thay phiên nhau chăm sóc con, khi chị đi làm thì anh ở nhà, ngày chị được nghỉ anh lại tranh thủ đi làm ruộng. Chi phí chữa trị cho con mỗi tháng mất hơn 2 triệu đồng. Những lúc bệnh nặng phải đưa đi viện, anh chị chạy vạy vay mượn người thân, hàng xóm rồi lại lo gom góp trả nợ…

* Nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Văn Đệ, thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện (Lục Nam) sinh 5 người con. Cả 5 người đều bị di chứng, người thiếu răng, cấu trúc xương kém, hay bị gãy; người bị bại não, liệt hoàn toàn hoặc bệnh hoang tưởng, không làm chủ được hành vi; người thì thường xuyên đi viện. Ba trong số 5 người con của ông phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ. Bản thân ông vừa là thương binh vừa mắc ung thư máu.

Những người như ông Hùng, chị Sang, ông Đệ chỉ là một vài trường hợp trong hàng nghìn hoàn cảnh đau thương bởi chất độc da cam vẫn luôn hiện hữu trong mỗi làng quê, con phố ở tỉnh Bắc Giang. Những trường hợp là cháu của người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị tật, dị dạng như Đàm Thị Thu, Lê Văn Sáng hiện chưa được hưởng chế độ CĐDC, mà chỉ được hưởng trợ cấp dành cho người khuyết tật, mỗi tháng chỉ từ 400 đến hơn 500 nghìn đồng…

Nói về hội viên của mình, ông Thân Văn Nhau, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh bộc bạch: Hiện nay toàn tỉnh có hơn 6.000 nạn nhân thế hệ thứ nhất, thứ hai được hưởng trợ cấp của Nhà nước và khoảng 500 nạn nhân thế hệ thứ ba chưa được hưởng chế độ, chính sách. Những trường hợp này còn khó khăn về nhà ở, phải có người phục vụ bởi không thể tự chăm lo cho bản thân nên rất cần sự chung tay hành động của toàn xã hội để giúp đỡ, ủng hộ, sao cho đời sống vật chất, tinh thần của nạn nhân chất độc da cam được cải thiện hơn…

Ghi chép của Kim Hiếu - Hữu Trình (Tỉnh hội Bắc Giang)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Xoa dịu nỗi đau da cam

    Xoa dịu nỗi đau da cam

    Những năm qua, thông qua tổ chức Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) chi nhánh Bình Phước, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước được tiếp cận dự án do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Từ ...