Chúng tôi cùng Hội NNCĐDC/dioxin xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đến thăm gia đình bà Lê Thị Dĩ, năm nay bà 88 tuổi, hiện cư ngụ ấp Hưng Quới, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước. Ở cái tuổi gần đất xa trời, lẽ ra bà phải được an hưởng tuổi già vui vầy bên con cháu, nhưng cuộc sống vất vả vẫn trĩu nặng trên đôi vai, khi phải nuvôi đứa con gái năm nay 57 tuổi bị tàn tật, do di chứng chất độc da cam.
Bà Dĩ chia sẻ: “Chồng bà là ông Kiều Văn Kim, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã hy sinh từ năm 1967. Do di truyền từ người cha, nên hai người con đều bị nhiễm chất độc da cam, cuộc sống rất vất vả. Đứa con trai lớn đã qua đời cách nay vài năm, để lại cho bà 3 đứa cháu bị dị tật; còn đứa con gái kế Kiều Thị Liên nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày từ ăn uống cho đến tắm giặt đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ”.
Bà Lê Thị Dĩ giờ cũng đã già yếu, lại thường xuyên đau ốm nên cuộc sống của hai mẹ con bà gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Cảm thông với hoàn cảnh đó, các cấp Hội thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình bà cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
Trong một gia đình có đến 3 thế hệ bị nhiễm chất độc da cam, thực sự là nỗi đau quá lớn. Đã hơn 10 năm qua, bà Dĩ vẫn phải vất vả chăm sóc, nuôi dưỡng cho đứa con tật nguyền. Không biết cuộc sống của chị Liên rồi đây sẽ ra sao khi người mẹ đang ngày càng già yếu. Hiện nay, gia đình bà Dĩ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội và cá nhân có lòng hảo tâm để giúp gia đình bà xoa dịu phần nào nỗi đau da cam do chiến tranh gây ra.
Ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Hưng Thạnh cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình bà Dĩ thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hằng năm, chúng tôi đều dành nhiều sự quan tâm, nhưng đó cũng chỉ giải pháp tạm thời. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để gia đình bà vơi bớt nỗi vất vả, khổ đau".
Chứng kiến gia cảnh của bà Dĩ, nhiều người không cầm nổi nước mắt. Hàng xóm của bà tâm sự, nuôi dạy, chăm sóc một đứa con bình thường, khỏe mạnh cũng thấy vất vả vô cùng, huống chi là hoàn cảnh của bà. Nhìn những cử chỉ bà Dĩ âu yếm, yêu thương, chăm sóc đứa con gái bị dị tật, chúng tôi càng cảm phục bà. Chỉ mong có nhiều tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ gia đình bà vơi đi phần nào những khó khăn, cực khổ.
Hàng chục năm nay, bà Dĩ đã nhiều phen đau đớn vì con gái, mỗi khi trái gió, trở trời là con bà lên cơn đau, than khóc. Thấy con ăn, bà cũng khóc, con ngủ con cười, bà cũng khóc cạn nước mắt, tim thắt lại. Có lẽ, cho đến khi nhắm mắt, số phận bà Dĩ cứ mãi lận đận theo đứa con gái bị bệnh và cũng chẳng khi nào bà được yên lòng…
Minh Út (Trung tâm VHTT-Truyền thanh huyện Tân Phước)
Bình luận