Cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành ở Việt Nam đã để lại hậu quả thảm khốc đối với môi trường và sức khỏe con người. Tây Nguyên là địa phương bị phun rải chất độc hóa học đầu tiên, đồng thời cũng là một trong những nơi bị phun rải nhiều nhất. Dù chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, nhưng nỗi đau da cam vẫn còn hiện hữu qua nhiều thế hệ. Gia đình Nay Djruêng ở xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai là một minh chứng. Bố của Djruêng – một du kích trong kháng chiến chống Mỹ – cùng ba người con đều mang di chứng chất độc da cam, khi chào đời đã bị tật bẩm sinh.
Một người anh trai của Nay Djruêng bị dị tật bẩm sinh và đã bị chôn sống ngay khi vừa sinh, theo hủ tục của dân làng. Khi cậu bé Nay Djruêng chào đời trong hình dạng kỳ dị: không bàn chân, bàn tay, phần chi dưới teo tóp. Theo lệ làng, Nay Djruêng cũng sẽ bị chôn sống như vậy. Vì là lệ làng nên vợ chồng ông Kbôr Djoang chỉ biết ngồi khóc. Nhưng một người họ hàng biết chuyện đêm đã bế Djruêng bỏ trốn vào rừng; hằng đêm lại đưa cháu về bú mẹ để không bị ai phát hiện. Dần dần chuyện cũng nguôi ngoai. Cứ như vậy Nay Djruêng được trở về mà không bị dân làng tra hỏi vì thấy buôn làng vẫn bình yên. Nay Djruêng lớn lên bình thường như những đứa trẻ Jrai khác, mà lại rất thông minh. Cậu thèm được đi học như các bạn, nhưng cha mẹ vừa bận làm nương dẫy, vừa ngại vì thân thể của con mình không giống các bạn sợ con mình bị bắt nạt và xấu hổ. Hàng ngày, cậu chỉ biết ngồi khóc một mình trong căn nhà đã khóa cửa, mãi đến năm 8 tuổi em mới được đi học.

Đến năm lớp 3, Djruêng mới được mẹ mua cho đôi dép, phải gập ngược ra phía sau để di chuyển bằng đầu gối. Mãi đến hè năm lớp 4, em mới có được đôi chân giả đầu tiên. Nhưng chính trong nghịch cảnh ấy, Djruêng đã bộc lộ nghị lực phi thường. Với tính cách vui vẻ, thông minh, em luôn nỗ lực học tập, không chịu thua kém bạn bè.
Khi lên cấp hai, Djruêng được học tại trường nội trú. Mọi sinh hoạt hằng ngày em đều tự mình lo liệu. Thầy cô và bạn bè cảm thông, sẻ chia, nhưng điều khiến mọi người nể phục nhất chính là tinh thần lạc quan và khát vọng sống mãnh liệt của Djruêng. Dù mang khiếm khuyết ngoại hình, em chưa từng mặc cảm, trái lại còn hòa mình vào các hoạt động tập thể, từ lao động vệ sinh đến văn nghệ, để khẳng định rằng: ý chí và nghị lực có thể chiến thắng số phận nghiệt ngã.
Từ những ngày đầu chập chững tiếp xúc với máy tính, Nay Djruêng đã tìm thấy cho mình một chân trời mới. Hình ảnh những người khuyết tật thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin trở thành động lực để em nuôi dưỡng ước mơ và quyết tâm theo đuổi con đường học tập. Bằng sự nỗ lực không ngừng, Djruêng đã thi trúng tuyển vào Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng. Vào được đã khó, nhưng Djruêng còn khiến bạn bè và thầy cô khâm phục hơn khi dám tự ứng cử vào vị trí lớp trưởng. Sự nhiệt tình, trách nhiệm và tinh thần lạc quan đã giúp em được tin tưởng bầu làm lớp trưởng suốt cả ba năm học.
Điều đặc biệt là, ngay từ khi còn là sinh viên, Djruêng tham gia vào Đội công tác xã hội của trường. Ở đó Djruêng còn được học rất nhiều kỹ năng, trong đó kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức và làm chương trình thiện nguyện. Djruêng rất thích và đã rèn luyện rất tốt với đồng đội. Tham gia Đội công tác xã hội, Djruêng cũng hăng hái và thường xuyên chủ động xin đi cùng thầy cô, bạn bè trong những chuyến thiện nguyện đến với những mảnh đời kém may mắn ở một số địa phương của Đà Nẵng. Sau một thời gian tham gia hoạt động thiện nguyện cùng đồng đội. Em luôn ấp ủ làm một cái gì đó để giúp đỡ các em học sinh trong buôn (làng) của mình; khát vọng được đồng hành cùng các em nhỏ học sinh quê mình. Với Djruêng, đó là cách để sẻ chia, tiếp thêm niềm tin cho những em học sinh vùng dân tộc thiểu số ở quê hương, có điều kiện học tập tốt, để hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Trải qua cảm giác của một người từng nhiều lần được các nhà hảo tâm giúp đỡ, Djruêng càng thấu hiểu ý nghĩa của “sự cho đi” vì cộng đồng.
Chính từ suy nghĩ ấy, năm 2014, Djruêng đã sáng lập nhóm thiện nguyện “Đi qua mùa rẫy” nhằm hỗ trợ học sinh nghèo người dân tộc thiểu số ở quê hương. Tốt nghiệp, Djruêng nhận được lời mời làm việc từ nhiều công ty, và hiện đang đảm nhiệm công việc công nghệ thông tin tại Công ty TNHH GFE. Thu nhập ổn định mỗi tháng, dù phải trang trải cuộc sống đắt đỏ nơi thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Djruêng vẫn dành một khoảng thời gian để bán hàng online và bán hàng dạo để tiếp tục nuôi dưỡng và duy trì Quỹ “Đi qua mùa rẫy”.

Qua 11 năm, nhóm thiện nguyện “Đi qua mùa rẫy” đã giúp đỡ được hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Như Nay Djruêng tâm sự “Bản thân Djruêng không phải là một nhà làm từ thiện. Mình đến đây với vai trò là kết nối cộng đồng và thực hiện một chương trình vì cộng đồng. Điểm đến cuối cùng là mong muốn đem lại cho các bạn nhỏ vùng dân tộc thiểu số ở quê hương một món quà nhỏ. Để các bạn thêm niềm tin, hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn”. Năm 2020, Nay Djruêng đã được vinh danh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” và được vinh dự nhận giải giải thưởng “Top truyền cảm hứng nhiều nhất”.

Trong Chương trình Giao lưu - nghệ thuật “Theo ánh bình minh” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 và Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tổ chức, phóng sự về Nay Djruêng đã để lại ấn tượng sâu đậm. Câu chuyện về nghị lực vươn lên của một nạn nhân chất độc da cam không chỉ khắc họa sức mạnh vượt lên số phận, mà còn lan tỏa cảm hứng về một tấm gương sống đẹp, giàu tinh thần vì cộng đồng.
Hành trình của Nay Djruêng – từ đứa trẻ từng bị buôn (làng) định chôn sống đến chàng sinh viên công nghệ đầy nghị lực và giàu lòng nhân ái là minh chứng rõ rệt cho sức mạnh của ý chí con người: dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, chỉ cần có niềm tin và khát vọng sống, vẫn có thể vươn mình ra ánh sáng và mang nhiều ý nghĩa cho cuộc đời.
Nay Djruêng hôm nay không chỉ là niềm tự hào của gia đình và buôn làng, mà còn là tấm gương của sự kiên cường và khát vọng vươn lên mãnh liệt của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam./.
Mạnh Dũng
Bình luận