• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Những người không thể gục ngã trước nghịch cảnh

Vượt lên nỗi đau khi chứng kiến người thân của mình là NNCĐDC, những người vợ, người mẹ đã âm thầm, chịu đựng một mình chăm sóc chồng, con trở thành điểm tựa cho các nạn nhân.
Ông Nguyễn Hoàng Nhi (SN 1944, ngụ khu phố 2, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) nhập ngũ năm 1961. Từ năm 1961 đến năm 1964 là bộ đội Tiểu đoàn Tây Đô miền Tây Nam bộ. Năm 1965, ông được điều về tham gia bảo vệ Trung ương Cục miền Nam tại Tây Ninh. Năm 1976, ông về hưu với tỷ lệ thương tật 61% cùng những di chứng của chất độc da cam đã trở thành gánh nặng không nguôi trên đôi vai gầy, buộc bà Phạm Thị Huỳnh sinh năm 1950 vợ của ông phải kiên cường chèo chống nuôi gia đình qua những ngày gian khó. Bà Huỳnh bồi hồi: Trong những năm tháng khó khăn, tôi phải làm đủ việc để nuôi con, chăm chồng. Nhưng tôi vẫn tự nhủ gia đình mình vẫn còn may mắn khi các con khôn lớn trưởng thành không bị ảnh hưởng chất độc da cam từ ba và đó cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng.


Mấy năm còn khoẻ, ông Nhi còn nhúc nhắc đi lại trong nhà, nhưng từ năm 2000 đến nay do tuổi cao, sức yếu và phát bệnh nặng, ông Nhi không đi lại được và phải nằm một chỗ. Toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của ông từ ăn, uống, tắm giặt bà phải gánh vác. Bà cho biết, sáng đi chợ để ông ấy nằm một mình trong nhà, sợ có trộm tôi phải khoá cửa nhà, cửa cổng, vội vội vàng vàng ra chợ rồi về ngay. Ông Nhi ngậm ngùi chi sẻ: “Gần hết cuộc đời, bao vất vả bà ấy đều phải vượt qua một mình, giờ này đúng ra là được hưởng tuổi già cùng con cháu nhưng vì tôi mà bà ấy còn phải vất vả, mặc dù thương xót mà tôi không thể giúp được gì, những hôm trái gió, trở trời, tôi phải gắng gượng để bà ấy đỡ lo”. 
Bà Nguyễn Thị Rọi, Chủ tịch Hội CCB phường 4, thành phố Tây Ninh bày tỏ: “Hơn 70 tuổi bà Huỳnh đã đi qua quá nửa cuộc đời với những nỗi đau, sự vất vả vì chồng, vì con nhưng giờ đây bà con khu phố chỉ còn thấy ở bà sự lạc quan, niềm vui mãn nguyện với tuổi già bởi có lẽ sẽ chẳng có gì có thể làm gục ngã được người phụ nữ phi thường ấy.
Bà Nguyễn Thị Mai (SN 1939. ngụ ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành) có chồng tham gia kháng chiến chống Mỹ bị nhiễm chất độc da cam và lần lượt 4 người con của ông bà cũng bị di chứng của chất độc da cam nên trí tuệ không bình thường, chỉ biết ăn, nằm, lêu lổng quanh quẩn trong nhà. Chồng bà - ông Nguyễn Văn Tấn là thương binh, NNCĐDC nên sức khoẻ yếu. Nhiều năm qua, bà Mai phải tảo tần sớm hôm để chăm lo cho gia đình. Năm 2014, do tuổi già, sức yếu, ông Tấn mất đi để lại cho bà 4 người con bị bệnh, không nhận thức được hành vi của mình; mọi việc ăn, uống, tắm, giặt, thậm chí cả vệ sinh cá nhân, rồi phải trông coi, quản lý từng bước đi, giấc ngủ của các con, đều phải trông chờ sự giúp đỡ của bà Mai. Mỗi khi nhận tiền trợ cấp của các con, bà lại phải tính toán chi li các khoản chi tiêu, thuốc thang. “Tôi vô cùng đau buồn, nhưng phải gắng gượng sống để lo cho các con, tôi phải cố gắng vượt qua và sẽ không đầu hàng, khuất phục trước bi kịch của gia đình” - bà Mai bày tỏ.

4 người con trai của bà Mai đều bị nhiễm chất độc da cam

Ông Phùng Chí Dục, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã An Cơ cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình bà Mai quá khó khăn, chính quyền địa phương và Hội các cấp thường xuyên thăm hỏi, động viên, tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ để bà vượt qua khó khăn”.
Bà Mai Thị Xinh (SN 1969, ngụ ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, Châu Thành) cũng sớm hôm vất vả, hy sinh thầm lặng để chăm sóc chồng và hai đứa con là NNCĐDC. Ông Trần Văn Sĩ, chồng bà Xinh tham gia kháng chiến ở vùng quân đội Mỹ rải chất độc hoá học. Vợ chồng bà sinh được hai người con một trai và một gái đều bị nhiễm chất độc da cam. Người con trai tên Trần Anh Thịnh sinh năm 1984 đã mất năm 2017, còn cô con gái sinh năm 1986 bị tâm thần không làm chủ được bản thân hay sinh hoạt cá nhân. Đã vậy còn đau bệnh liên miên, khi thì khóc la, quằn quại, lúc lại ngây dại ngồi lủi thủi trong góc nhà. Bà Xinh rưng rưng: “Bao năm nay, chưa này nào tôi ngủ ngon giấc, có đêm vừa đặt lưng chưa kịp ngủ thì nghe tiếng la hét của con lại thức giấc, nhưng không nỡ bỏ đứa con mình đứt ruột đẻ ra, phải cố gắng để vượt lên số phận, tôi chỉ lo khi mình sức cùng, lực kiệt thì ai sẽ lo cho cảnh ngộ của mình”.
Câu chuyện về nỗi đau chất độc da cam luôn ẩn chứa những số phận người bị thương, nỗi đau khốn cùng. Tuy nhiên, ở đó dấy lên những tấm gương sáng về đức hy sinh thầm lặn của những người mẹ, người vợ đã dành hết sức lực, tình thương để chăm sóc chồng, con. Với họ, cần lắm sự thông cảm, sẻ chia của cộng đồng - đó là động lực để giúp họ vững tin hơn trên chặng đường phía trước.

Hà Quang
Tây Ninh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác