• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

"Của để dành của cháu đấy"

Đó là lời của chị Phạm Thị Thủy, khi chị dẫn chúng tôi vào thăm ba đứa con của chị, nằm co quắp trên giường. Chị nói trong nước mắt, lẫn tiếng khóc sụt sùi. Nhìn các cháu thật thảm thương và đau xót cho hoàn cảnh gia đình anh Hùng, chị Thủy - bố mẹ các cháu.

Trong chuyến công tác vào tỉnh Hà Tĩnh cuối tháng 7 vừa qua, theo giới thiệu của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, tôi đến xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên thăm gia đình ông Nguyễn Khắc Bình và bà Phạm Thị Huệ. Đón khách trong không khí trầm lặng xen lẫn nỗi buồn, ông Bình kể: ông sinh năm 1952, như bao thanh niên khác, khi nước có giặc, ông lên đường đánh giặc. Ông nhập ngũ tháng 1/1973, sau thời gian huấn luyện tân binh, tháng 4 năm đó, ông vào Nam chiến đấu tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang bây giờ. Đất nước thống nhất, tháng 6 năm 1976, ông phục viên, về quê lấy vợ - là bà Huệ bây giờ. Ông bà sinh được 6 đứa con, ba trai ba gái, đều bình thường. Trong ba người con trai, thì Nguyễn Khắc Nam (con thứ hai của ông bà), noi gương bố, đi bộ đội, làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Năm 2000, cháu Nam hy sinh tại đảo Song Tử Tây khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng trên biển đảo của Tổ quốc, được công nhận liệt sỹ.

Ông Bình kể tiếp: Nỗi buồn của ông bà hiện nay là ba đứa cháu nội, con trai của anh Nguyễn Khắc Hùng (con trai đầu của ông bà) đều bị nhiễm chất độc da cam từ ông truyền sang: Nguyễn Khắc Mạnh, sinh tháng 2/2000; Nguyễn Khắc Quỳnh, sinh tháng 6/2001; Nguyễn Khắc Cường, sinh tháng 3/2009.

Tiếp lời ông Bình, chị Phạm Thị Thủy kể trong nước mắt và đau đớn: Lúc đầu sinh hai cháu, không may bị bệnh tật, cứ nghĩ ông trời thương nên hai vợ chồng sinh thêm cháu Cường. Cháu sinh ra bình thường, khỏe mạnh và chóng lớn, niềm vui tràn ngập, nhất là ông bà nội ngoại, họ hàng hai bên, hàng xóm và bạn bè. Thế nhưng, niềm vui đó lại bị vùi dập khi cháu Cường lên 3 tuổi, lại phát bệnh như hai anh cháu. Hiện cả 3 cháu đều phải có người chăm sóc, phục vụ thường xuyên.

Tôi hỏi ông Bình, ông có được hưởng chế độ gì không? Ông cho biết, chỉ được hưởng chế độ bệnh binh mức 3/3; nhiều lần làm hồ sơ xin được hưởng chế độ chất độc da cam nhưng không được. Tôi hỏi tại sao, thì ông cho biết, cơ quan chức năng các cấp địa phương nói ông không nằm trong số 17 loại bệnh tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học tại Quyết định 09/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Đối với 3 cháu được hưởng chế độ bảo trợ xã hội loại đặc biệt, nhưng việc chăm sóc và thuốc thang đối với các cháu, số tiền đó không thấm vào đâu. Theo chị Thủy, nhiều lần gia đình đề nghị cho các cháu hưởng chế độ chất độc da cam, nhưng cơ quan chức năng trả lời, chưa có quy định của nhà nước đối với thế hệ thứ 3 (cháu). Nhìn các cháu da bọc xương nằm co quắp, lưng vẹo, chân tay khẳng khiu, không nói được, mà xót xa, không thể không rơi nước mắt, thương các cháu, thương cho số phận của ông bà, cha mẹ cháu.

Chia tay ông Bình, theo giới thiệu của ông Nguyễn Công Hoan, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Cẩm Thạch, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Báu, cùng xã. Ông Báu sinh năm 1936 và vợ - bà Trương Thị Đình cùng tuổi. Vóc dáng ông bà nom thật khắc khổ, tiều tụy. Không khắc khổ, tiều tuy sao được? Ông Báu nhập ngũ tháng 1/1960, thuộc Sư đoàn 325, chiến đấu tại Mặt trận Trị Thiên-Huế.

Đất nước thống nhất, tháng 6 năm 1976 ông được ra quân. Bà Đình có tới 9 lần sinh, đẻ non và sảy thai; chỉ có 2 cháu đầu sinh trước khi ông vào Nam chiến đấu thì lành lặn; còn các cháu sau này, đứa thì đẻ non, đứa thì dị dang, dị tật và đều bị chết sau 1 đến 2 tháng, có cháu được 6 tháng. Duy có cô con gái út, tuy bị bệnh da xanh, nhưng may cháu còn lấy được chồng và sinh được 3 cháu ngoại. Ông Báu kể trong tâm trạng đau đớn: Lúc đầu không ai biết gì về chất độc da cam, nên sinh con ra dị dạng, dị tật, bị dân làng đàm tiếu, dị nghị cho rằng trước đây ông bà, cha mẹ ăn ở thất đức, mới để lại hậu quả cho con, cháu như vậy… Mặc cảm tội lỗi, mỗi lần con chết, vợ chồng tôi không dám đưa con đi chôn ban ngày, mà cho vào bị lác (túi cói) để ở gốc cây ngoài vườn, đợi trời tối, dân làng đi ngủ mới đưa con đi chôn. Chôn con không hòm vỏ, không áo vải, cũng không hương khói! Tội nghiệp lắm!

Tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn, thê thảm như người có tội của ông bà khiến cho không khí trầm lặng, bi thương. Hoàn cảnh của ông Báu như vậy, nhưng ông chỉ được hưởng chế độ bệnh binh mức hai. Tôi hỏi ông Hoan, thì được biết, trường hợp như ông Báu ở xã Cẩm Thạch có một số người, nhưng không ai được hưởng chế độ gì của nhà nước, kể cả chế độ nạn nhân chất độc da cam. Theo ông Hoan, khi làm hồ sơ đề nghị, gửi lên cấp trên, đều bị các cơ quan chức năng huyện, tỉnh trả về. Vì lý do không có giấy chứng tử?

Trao đổi về các trường hợp trên, ông Nguyễn Như Dũng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Xuyên cho biết: Trên địa bàn huyện vẫn còn khoảng 400-500 trường hợp tương tự như ông Bình và ông Báu, nhưng đều chưa được xem xét, hưởng chế độ. Vì vướng các quy định của nhà nước và có những vấn đề nhà nước chưa có quy định, nên không thể làm được…

Rời Hà Tĩnh, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, con người đối xử với nhau lúc nào cũng nhân ái, nghĩa tình, mà sao lại để những người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc đã hơn 40 năm phải chịu thiệt thòi như thế?

Xin gửi trăn trở này đến các cơ quan quản lý nhà nước xem xét, sớm nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện chế độ, chính sách đối với người có công với nước như Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ chỉ đạo.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác