• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tấm lòng của một người thương binh nạn nhân chất độc da cam

Năm 1972, tôi và ông cùng chiến đấu tại chiến trường B5, trong một trận chiến đấu ác liệt, ông bị thương nặng ở chân phải, chúng tôi thay nhau cõng ông vượt qua đồi núi, khe sâu trên tuyến đường Trường Sơn để đưa đến Trạm xá Trung đoàn cấp cứu. Sau đó, ông đã phải để lại cái chân phải ấy nơi chiến trường.

Người thương binh đồng thời là nạn nhân chất độc da cam ấy là ông Thạch Văn Chân, cựu chiến binh Sư đoàn 324. Hiện nay, ông sinh sống tại Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trở về cuộc sống đời thường, ông luôn là một thương binh gương mẫu, vượt lên hoàn cảnh, tích cực lao động sản xuất và nhiều năm đạt danh hiệu sản xuất giỏi ở địa phương.

Đoàn Cựu chiến binh Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên thăm trao tặng quà và một chiếc xe lăn cho ông Thạch Văn Chân

Một lần, Đoàn Cựu chiến binh Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên đến thăm và trao tặng ông một chiếc xe lăn. Hôm ấy đúng vào mùa nhãn chín. Chống nạng, ông vẫn ra vườn hái những chùm nhãn chín mang vào mời chúng tôi. Tôi xúc động hỏi: Ông trồng được bao nhiêu cây nhãn? Ông chỉ tay ra khu vườn và cười hiền rồi nói: "Được mấy chục cây thôi, đủ cho gia đình ăn, ở vùng quê này, hoa quả chủ yếu là để cho nhau. Câu nói mộc mạc ấy khiến chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn tấm lòng nhân ái và chân tình của người lính năm xưa.

Một cựu chiến binh trong xã kể với chúng tôi:

Ông thương binh của quê tôi giỏi lắm, tuy chỉ còn một chân nhưng ông vẫn tự đào ao thả cá, chống nạng đi làm ruộng, không nề hà bất cứ công việc gì. Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, ông luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào như hiến đất làm đường giao thông nông thôn, trồng cây gây rừng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài vườn cây ăn quả và ao cá, ông còn nuôi nhiều đàn ong, lúc nào trong nhà cũng có mật ong để sử dụng.

Những ngày đầu tháng 7 năm nay, chúng tôi lại có dịp trở về thăm ông, gặp lại đồng đội sau bao năm xa cách, tay bắt mặt mừng, ông xúc động tâm sự:

Chúng ta đều ngoài bảy mươi tuổi cả rồi, còn được gặp nhau như thế này là quý lắm. Chiếc xe lăn các đồng đội Hội Trường Sơn tặng tôi năm trước, khi thấy một người bạn cũng là nạn nhân chất độc da cam ở xã bên bị teo chân, không đi lại được, tôi đã mang sang tặng ông ấy rồi. Tôi còn chống nạng đi được, còn ông ấy thì cần hơn.

Nghe ông nói, tôi lặng người vì xúc động. Một người thương binh mất đi một phần thân thể, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn nhường món quà nghĩa tình của đồng đội cho người còn khó khăn hơn mình. Nghĩa cử ấy là biểu hiện cao đẹp của lòng nhân ái, của phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, rất đáng trân trọng và lan tỏa.

Nắm chặt bàn tay chai sạn của người đồng đội năm xưa, tôi nghẹn ngào nói: "Mong ông luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu và đồng đội noi theo. Ông chính là hiện thân sinh động như lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thương binh tàn nhưng không phế."

 

Lãnh đạo Hội thăm tặng quà thương binh, nạn nhân chất độc da cam Thạch Văn Chân

Năm nay, cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Viết về người thương binh, nạn nhân chất độc da cam Thạch Văn Chân, tôi mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống và tấm lòng nhân ái của những người lính Cụ Hồ. Đó là những giá trị cao đẹp rất đáng để chúng ta học tập và noi theo.

Lưu Sỹ Mùi
Tỉnh hội Thái Nguyên

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác