• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hậu Giang: Nhiều NNCĐDC vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng

Hậu Giang: Nhiều NNCĐDC vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương và nỗi đau do chất độc da cam vẫn cứ tồn tại qua nhiều thế hệ. Vượt lên tất cả, bằng ý chí và nghị lực, nhiều NNCĐDC ở Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu trở thành những người có ích cho xã hội.


Ông Võ Thanh Kèn cùng con là NNCĐDC

Đến nhà ông Võ Thanh Kèn, ở ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, vào buổi trưa, lúc này ông vừa đi hái khóm (dứa) về tới nhà. Thấy có khách, ông Kèn hồ hởi cho biết mùa này khóm được giá, thu nhập cũng tạm ổn. Vào nhà, ông liền hỏi vợ (bà Nguyễn Thị Út) xem hôm nay anh Võ Tranh Trí (con trai thứ 5 của ông) ăn cơm thế nào, có còn bị co giật hay không.

Anh Trí đã 37 tuổi, nhưng do ảnh hưởng của chất độc da cam, nên hầu hết mọi chuyện sinh hoạt của anh phải có người giúp đỡ, lại thường xuyên bị co giật. Nhìn người con trai đáng thương, ông Kèn cho biết: “Sinh con ra, ai cũng mong muốn con lành lặn, nay con bị nhiễm chất độc quái ác này, gia đình tôi chỉ biết cố gắng chăm sóc, để bù đắp cho con”.

Ông Kèn kể: năm 1969, khi 19 tuổi ông tham gia du kích ấp, đến năm 1972 ông được điều về Đội du kích xã (xã Hỏa Lựu cũ), những năm đó, chiến tranh ác liệt, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc. Theo ông Kèn, năm 1966 quân Mỹ rải chất độc hóa học xuống vùng quê, lúc đó mọi người không biết đó là chất gì, thấy chiều ngày hôm đó là cây cối rủ lá (héo vàng rụng xuống) chết hàng loạt. Đến năm 1972, Mỹ rải chất độc này lần nữa, thế là hàng loạt cây cối bị chết khô.

Dẫu chiến tranh nguy hiểm, gay go và ác liệt, nhưng với lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc, ông Kèn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã được kết nạp vào Đảng. Năm 1975, ông trở về với cuộc sống đời thường, tiếp tục công tác ở địa phương và lao động sản xuất để lo cuộc sống hàng ngày. Năm 1979, ông lập gia đình nhưng không hề biết mình mang trong người chất độc da cam, cho đến khi người con trai thứ 5 chào đời. Ông Kèn ngẹn ngào nói: “Lúc mới sinh, thằng Trí cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, thế nhưng một, hai tháng sau con cứ bệnh hoài, tay chân yếu ớt, dẫu cuộc sống khó khăn nhưng gia đình đã đưa Trí đi chữa trị khắp nơi, nhưng vẫn không khỏi”.

Mãi đến năm anh Trí được gần 20 tuổi, ông Kèn đưa anh Trí đi giám định thì được bác sĩ cho biết bị nhiễm chất độc da cam. Trước kết quả giám định của con, ông Kèn nghĩ rằng sở dĩ con như vậy có thể do ông, bởi những năm chiến tranh ông đã ở vùng bị quân đội Mỹ rải chất độc hóa học. Lúc đó, ông liền đi giám định và kết quả là ông bị nhiễm chất độc da cam.

Gia đình có một người nhiễm chất độc da cam đã khổ, đằng này gia đình ông có 2 người. Cuộc sống đã khó lại càng thêm khó. Để giúp gia đình vượt qua khó khăn, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã vận động hỗ trợ gia đình 4 con heo và thức ăn; ngoài ra, ông còn trồng khóm, mỗi thứ cho thu nhập một ít, cuộc sống dễ thở hơn và có bước cải thiện. Theo ông Kèn, sức khỏe của bản thân cũng không được tốt nhưng ông vẫn luôn cố gắng, với ý thức của người Đảng viên ông luôn tự nhủ phải vượt qua số phận, động viên gia đình phấn đấu vươn lên, để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. “Những năm qua, gia đình tôi hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho NNCĐDC. Nay vợ chồng tôi đều lớn tuổi rồi, chỉ mong thằng Trí mạnh khỏe”, ông Kèn chia sẻ.

Công tác chăm lo NNCĐDC luôn được Tỉnh hội quan tâm thực hiện.

Ông Kèn là một tấm gương sáng nỗ lực vượt qua bệnh tật vươn lên để hòa nhập với cộng đồng. Những năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa sâu sắc hướng về nạn nhân; đồng thời, vận động các cơ quan, ban ngành, nhà hảo tâm hỗ trợ nạn nhân. Đa phần nạn nhân hiện cuộc sống còn nhiều khó khăn, nên tùy điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, Hội các cấp có những hình thức giúp đỡ phù hợp, duy trì thăm, tặng quà nhân dịp lễ, tết, động viên nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cũng như ông Kèn, ông Lê Quốc Việt, tham gia cách mạng trong vùng giải phóng là đảng viên cũng là NNCĐDC, Ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, cho biết: “Ngoài hưởng chế độ hàng tháng, vào các ngày lẽ tết, các cấp Hội, địa phương cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình. Những tình cảm và sự quan tâm ấy, giúp những nạn nhân như tôi cảm thấy ấm lòng. Chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực, phấn đấu vươn lên để kinh tế gia đình ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp”.

Chính sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, sự sẻ chia, giúp đỡ của cả cộng đồng xã hội, đã góp phần bù đắp phần nào cho NNCĐDC, đem lại niềm hy vọng cho những người bị nhiễm chất độc da cam, để họ vươn lên hòa nhập cộng đồng. Ông Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, cho biết: “Với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì NNCĐDC", trong thời gian tới, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ, giúp đỡ, để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Bên cạnh đó, Hội cũng rà soát số NNCĐDC trong cộng đồng đề nghị giám định để hưởng các chính sách theo quy định./.

Tỉnh Hậu Giang hiện có 532 NNCĐDC được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng và 12.704 người nghi nhiễm CĐDC hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, người khuyết tật. Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã vận động xây dựng, sửa chữa 60 căn nhà tình thương, trợ cấp 1.614 suất học bổng, tặng 40.907 quyển tập, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 78 người, trên 3.000 người được chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, mổ mắt đục thủy tinh thể...

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...