Nhập ngũ năm 1967, ông Bùi Văn Triệu đã trải qua nhiều trận đánh khốc liệt như chiến dịch Mậu Thân 1968, chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào, trận thành Cổ Quảng Trị… Năm 1975, ông rời quân ngũ với cơ thể đau yếu liên miên, thường xuyên phải cấp cứu. Thế nhưng cứ khỏe lên là ông lại lao vào công việc. Dẫu vậy, bệnh tình tốn kém, dù cố gắng lao động, tích góp cũng không đủ chạy chữa, thuốc thang, kinh tế gia đình rất khó khăn. Nhờ chủ trương của Nhà nước giao đất cho nông dân, gia đình ông mới có được 7 sào ruộng và 8 sào vừa vườn vừa ao để sản xuất, cuộc sống dần đi lên.
Với quan niệm dân giàu thì nước mới mạnh, ông không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế gia đình. Vườn trồng nào thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh, rồi ổi, mít, chè xanh, rau ngót, cà chua, lạc... Ao nuôi cá trắm, cá chép, cá mè... Lại nuôi thêm con lợn nái và đàn gà 80 con. Ông cho biết: “Trong quá trình chăn nuôi sản xuất tôi đều phải học hỏi những kỹ thuật ở trên mạng hay là đi thực tế các mô hình. Và sản xuất theo mô hình phải sạch vì nhu cầu bây giờ là sản phẩm sạch, nên cũng phải luôn tìm hiểu, tìm tòi”.
Mỗi năm gia đình ông thu nhập từ ruộng, vườn, ao khoảng 60 - 70 triệu đồng. So với xã hội có thể không nhiều nhưng đối với ông là cả một sự kiên cường, nỗ lực rất lớn. Mấy năm nay, nhờ thường xuyên rèn luyện, thể dục, sức khỏe ông đã khá hơn, số lần phải cấp cứu cũng ít hơn. Nhưng vẫn còn những cơn đau kéo tới bất chợt, nhiều lần làm ông ngất lịm. Rồi chân bị gai khớp gối, đi lại đau đớn; cánh tay phải yếu, do vết thương trong chiến tranh… tất cả không ngăn được ý trí người lính cụ Hồ. Năm nay ông Bùi Văn Triệu đã 73 tuổi nhưng suốt ngày tất bật ruộng vườn. Ông đi khắp trong, ngoài tỉnh, mày mò tìm kiếm trên internet để học hỏi, nghiên cứu, nung nấu dự định phát triển thêm cây trồng, vật nuôi.
Ông Bùi Văn Triệu (bên phải) giới thiệu cây trồng mới cho ông Bùi Văn Bảo
Là người bạn gắn bó với ông Triệu, ông Bùi Văn Bảo, Bí thư Chi bộ thôn Tây Hạ cho biết: “Ông Triệu là một người gương mẫu trong thôn chúng tôi. Với tinh thần vượt khó vươn lên, vượt qua bệnh tật, ông đã tạo dựng được một mô hình vườn cây, ao cá hiệu quả. Tất cả mọi công việc ở thôn ông đều đứng lên sát cánh cùng chúng tôi, tham gia, tham mưu, hiến kế, “chung lưng đấu cật” cùng chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tôi mong ông luôn khỏe mạnh có sức khỏe, tiếp tục ủng hộ và đồng hành với chúng tôi phấn đấu xây dựng quê hương đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao”.
12 năm là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/diôxin xã Vũ Phúc, ông luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội đoàn kết, , hết lòng vì đồng đội, chăm lo chu đáo cho hội viên. Ông thường động viên, chia sẻ với anh em hội viên, chúng ta còn được trở về, được sống đến bây giờ là đã may mắn hơn biết bao đồng đội vĩnh viễn nằm lại, nên chúng ta quyết phải dựa vào chính mình, tự tay tạo dựng nên giá trị cho mình và xã hội. Nhiều lần ông tâm sự với tôi: Anh em chúng tôi ước nguyện là phải tự lực cánh sinh. Còn sức khỏe còn tham gia công tác, kinh tế gia đình, rồi công tác xã hội, để làm trụ cho con cho cháu, theo ông cha tiến lên xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh thêm. Thế hệ chúng tôi, vẫn giữ được bản chất anh bộ đội cụ Hồ, thấm nhuần lời dạy của Bác, trong chiến đấu, hy sinh, gian khổ, khốc liệt đã vượt được, thì về mặt trận sản xuất, xây dựng quê hương, xây dựng gia đình bằng giá nào cũng phải vượt qua, đặc biệt với những nạn nhân chất độc Da cam cần “Vượt lên chính mình”.
Chiến tranh đã tàn phá sức khỏe ông Bùi Văn Triệu, nhưng không gì tàn phá nổi giá trị cao đẹp của một con người, kiên cường, bất khuất; khát khao, ý chí tự lực vươn lên và cống hiến; như hoa của đất, tưới mạch nguồn quê hương để vươn lên làm đẹp cho đời.
Bài, ảnh: Cao Trung Thịnh
Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Tp Thái Bình
Bình luận