Đến ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; nếu bạn hỏi thăm về cháu bé không tay nhưng chăm, ngoan, học giỏi, lễ phép được mọi người yêu mến thì ai cũng biết; đó là cô học trò nhỏ có tên thật hay Nguyễn Thị Mỹ Quyên, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Vĩnh Kim.
Cháu Quyên sinh năm 2011, là nạn nhân chất độc da cam, khi sinh ra cháu không được may mắn là không có 2 tay như bao đứa bé khác, trong khi 2 anh chị của bé đều bình thường. Được biết, do trước đây cha cháu có một thời gian dài sinh sống, làm nghề lái xe tải tại thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố Đồng Xoài), tỉnh Bình Phước; là nơi mà trong thời kỳ chiến tranh quân đội Mỹ thường xuyên phun rải chất độc hóa học, con người và môi trường ở đây đã bị ảnh hưởng rất nặng nề; cha của cháu đã bị phơi nhiễm chất độc da cam, nên sau này bé Mỹ Quyên sinh ra với hình hài không trọn vẹn!
Mọi sinh hoạt từ nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, nên bé Quyên được mẹ chăm lo chu đáo. Dù khuyết tật, nhưng với tấm lòng hiếu học cháu muốn được cắp sách đến trường học hành như các bạn trang lứa. Tuy nhiên, do không có tay nên cháu phải tập viết bằng chân, lúc đầu rất vất vả, khó khăn nhưng với lòng quyết tâm và nghị lực đã giúp cháu ngày càng hoàn thiện, chữ viết ngày càng rõ ràng và đẹp hơn. Ở lớp học, nhà trường bố trí cho cháu 1 bộ bàn ghế đặc biệt để cháu vừa tham gia học tập, vừa có thể ngồi ghi chép bằng chân như các bạn; tất cả bài học, bài làm đều thực hiện đầy đủ. Ở trường, cháu luôn được thầy cô, bạn bè yêu thương, chia sẻ.
Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, gặp nhiều khó khăn nên có nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ cháu Mỹ Quyên; trong đó có Tổ chức VNED (Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin tại Pháp) trực tiếp tài trợ từ năm 1 tuổi đến nay (2012 – 2021) với số tiền 2,5 triệu đồng/năm.
Khi hỏi về ước mơ sau này lớn lên sẽ làm gì, cháu Mỹ Quyên hồn nhiên đáp: “Con muốn học hành thật giỏi, lớn lên phụ giúp gia đình và sẽ là một người công dân tốt, có ích cho xã hội!”.
Suốt 4 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, cháu Mỹ Quyên là nạn nhân chất độc da cam giàu nghị lực, một tấm gương hiếu học; dù khuyết tật nhưng vẫn cố gắng vươn lên, vượt qua số phận, một gương điển hình, đáng được nêu gương học tập./.
Võ Quang Đảm
Tổng Thư ký Tỉnh hội Tiền Giang
Bình luận