• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghị lực vượt khó của người thương binh nhiễm chất độc da cam

Bị hư một con mắt, hai bàn tay đã bị cụt quá nửa, nhưng với nghị lực vượt khó của mình, ông Lê Văn Chạy, sinh năm 1953, ở ấp Quý Thạnh, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Thương binh Hạng 1/4, luôn tự lực và làm được nhiều việc phi thường trong cuộc sống.

 

 

Cuối năm 1965, vừa qua tuổi 13, ông Chạy đi theo các anh bộ đội tham gia làm việc ở Công Binh xưởng chế tạo vũ khí tại xã Mỹ Lợi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Nhiệm vụ chính là cùng các anh trong Công Binh xưởng chế tạo lựu đạn phục vụ cho chiến trường. Tháng 11/1968, trong khi gỡ lựu đạn đã gài sau trận càn của địch vào xã Mỹ Lợi, không may lựu đạn phát nổ, ông thoát chết nhưng một con mắt bị mảnh lựu đạn ghim vào hư hoàn toàn, còn đôi bàn tay bị thương quá nặng, phải cắt trên cổ tay.

Ông Chạy nhớ lại: Được các bác sĩ hết lòng cứu chữa kể cả đưa ra ngoài Bắc điều trị, nhưng vẫn không thể giữ lại đôi bàn tay. Gần 3 năm trời cảm giác hụt hẫng khi mất một con mắt và đôi bàn tay cứ ám ảnh ông kể cả trong giấc ngủ. Tôi tự nhủ: Còn sống là còn tương lai; nếu không thử thì làm sao biết được mình có thể làm những gì? Để có thể sử dụng hai bàn tay như một người bình thường là điều không thể, nhưng “cái khó ló cái khôn”, trước khi làm việc gì đó phải suy nghĩ, tính toán để tìm ra cách giải quyết, từ đó tôi tập làm mọi thứ với hai cánh tay cụt của mình.

Sau ngày thống nhất đất nước (năm 1975),  ông trở về quê sinh sống. Tưởng chừng tương lai sẽ mờ mịt đối với chàng trai trẻ, song với tinh thần và ý chí của  một người lính, ông bắt đầu cuộc sống mới với một nghị lực vượt khó phi thường; bằng  những nỗ lực không ngừng, ông dần dần làm được mọi việc từ việc ăn uống, vệ sinh cá nhân và sau đó là cầm bút viết.

Cuối những năm 70 của thế kỷ trước, cuộc sống của người nông dân còn nhiều khó khan, là con út của gia đình có 7 anh em, khi anh chị đều lập gia đình và ra ở riêng, ông Chạy vừa phụ giúp cha mẹ già với 10 công ruộng, vừa đi vác lúa mướn để kiếm thêm thu nhập. Ông chia sẻ: Mặc dù được hưởng các khoản trợ cấp, nhưng tôi luôn đặt ra những mục tiêu để bản thân phải nỗ lực lao động vươn lên; ban đầu, tôi nhờ anh em đưa bao lúa lên vai, nhưng sau đó, tôi tự tập một mình tự đưa bao lúa, bao phân lên vai; dần dần, tôi tự tập cầm cuốc, cầm dao để làm cỏ kể cả chuyện quét sân, quét nhà cũng trở nên quen thuộc.

Cảm kích trước nghị lực vượt  khó, cô thôn nữ cùng quê đã đem lòng yêu thương và tình nguyện gắn bó cuộc đời với người thương binh nặng này. Hai vợ chồng động viên nhau vượt qua quãng thời gian khổ cực, cố gắng làm lụng, trồng lúa, chăn nuôi heo, gà. Trời không phụ lòng người, những cố gắng của vợ chồng ông đã cho ra "Trái ngọt"; sau bao năm, ông đã sở hữu mảnh đất để xây nhà khang trang, chia ruộng đất cho 6 người con; các con của ông đều được ăn học thành tài, có việc làm ổn định. Không những thế, những người con còn cất một tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà tạo niềm vui cho cha mẹ già vừa có thêm thu nhập.

Thế rồi, khó khăn lại đeo bám người thương binh lúc về già, năm 2010, trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2, các bác sĩ cho biết ông bị nhiễm chất độc da cam/đioxin từ thời chiến tranh; ban đầu mới nghe ông rất hoang mang nhưng không vì thế làm ông nhụt chí, trái lại, ông cố gắng nhiều hơn với công việc. Trong cái rủi có cái may, đó là các con, cháu ông không ai bị nhiễm loại chất độc này.

Từ đây, học theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thương binh tàn nhưng không phế", thương binh Lê Văn Chạy tự tin sẽ chiến thắng bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống. Ông đã đứng ra kêu gọi, tập hợp được nhân dân trong ấp cùng xây dựng mối đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống, lao động, sản xuất, hỗ trợ nhau thoát nghèo; ông là người tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng và vận động bà con hiến đất làm đường. Những nỗ lực của ông và tập thể đã được chính quyền địa phương và người dân ghi nhận.

Ông Lê Văn Chạy (Áo xanh)

Ông Chạy rót nước bằng hai bàn tay cụt của mình.

 

 Ông Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Tân Hội cho biết: “Là một thương binh và là nạn nhân chất độc da cam nhưng ông Lê Văn Chạy luôn nêu gương trong các phong trào, tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân chấp hành chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Dù sức khoẻ không tốt, do nhiễm chất độc da cam/dioxin, nhưng ông Chạy lại có một nghị lực phi thường đáng khâm phục, thực sự là tấm gương sáng cho mọi người học tập”.

Hiện tại dù tuổi đã cao, phải sống chung với những di chứng do ảnh hưởng chất độc da cam, nhưng qua tiếp xúc, được trò chuyện với ông, chúng tôi nhận thấy ông luôn luôn toát lên vẻ khỏe khoắn, yêu đời, đặc biệt là niềm tin vào cuộc sống. Ông Lê Văn Chạy xứng đáng là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo./.

 Lê Quang Huy - Hội TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...