• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Trái tim nhân hậu của người mẹ Bản Ỏ

Trái tim nhân hậu của người mẹ Bản Ỏ

Đó là bà Vi Thị Ngoan, sinh năm 1954, trú tại xóm Bản Ỏ, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Bà là vợ của ông Trương Văn Đình, NNCĐDC và là mẹ của những đứa con tật nguyền.

Năm 1978, bà Vi Thị Ngoan xây dựng gia đình với ông Trương Văn Đình. Ông Đình sinh năm 1953, nhập ngũ tháng 3/1972, tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên; đến đầu năm 1978 được phục viên, trở về địa phương, cưới con gái nhà họ Vi ở xóm Bản Ỏ theo ước nguyện.

Bà Ngoan cùng người con gái bị liệt và hai cháu nội

Những tưởng cuộc sống được bình dị hạnh phúc như bao người con gái khác, nhưng chồng bà lại bị nhiễm chất độc hóa học - loại chất độc khủng khiếp nhất mà sau này bà mới được biết. Khi đứa con đầu lòng lên 10 tuổi là thời gian chồng bà bị chất độc da cam hành hạ. Thời gian đầu, ông Đình thấy nhức đầu thường xuyên, sau đó bị ngứa và lở loét toàn thân. Đi khám ở Bệnh viện huyện Bảo Lạc thì đường xa gần 60 cấy số không có phương tiện đi lại; đến Trạm xá xã Đình Phùng cũng mất gần 8 cây số đi bộ, khám xong được phát mấy tuýp thuốc mỡ, kháng sinh về bôi không thấy đỡ, bí quá phải dùng cả thuốc trừ sâu (666) bôi. Vết thương ngày càng loang sâu hơn. Làng xóm truyền tai nhau: Ông Đình bị hủi, cả làng đề nghị gia đình phải đưa lên hang núi cách ly xa làng bản.

Thế là CCB Trương Văn Đình một thời xông pha trận mạc ở chiến trường Tây Nguyên đã phải sống một mình thui thủi trên hang núi và mang tiếng là bị hủi; để rồi ngày lại ngày, đứa con trai thứ 2 mang cơm lên núi cho bố. Nắm cơm được buộc trên đầu cây sào trúc đưa từ xa vào hang cho bố... Hơn một năm sau, được cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền giải thích, rằng ông Đình đi bộ đội chống Mỹ cứu nước, bị nhiễm chất độc hóa học, được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, với tỷ lệ suy giảm sức khỏe trên 81%, thì khi đó ông Đình mới được đưa về nhà chăm sóc, được tiêm thuốc kháng sinh, tắm rửa bằng các loại thuốc lá cây. Dần dần các vết loét khô lại, nhưng ông Đình chỉ sống được vài năm, đến năm 2009 thì qua đời, để lại cho bà Ngoan 5 đứa con (4 trai, 1 gái).

Từ đó, một mình bà tần tảo, vượt khó nuôi dưỡng, chăm sóc đàn con bị di nhiễm chất độc da cam cho đến tận hôm nay: Con trai thứ 2 Vi Văn Phú sinh năm 1982 hay mắc chứng đau đầu mất ngủ, đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc khám, được chẩn đoán là suy nhược thần kinh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng khám phát hiện ra bị ung thư di căn, được mấy hôm thì mất, để lại cho bà Ngoan đứa con dâu sinh năm 1984 và 2 đứa cháu nội. Con gái thứ 3 Vi Thị Phiến, sinh năm 1986 bị liệt cả 2 chân từ nhỏ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải do mẹ chăm sóc. Con trai thứ 4 Vi Văn Nghiệp, sinh năm 1993. Năm 2012 gia đình tổ chức đám cưới, đi ở rể làng bên. Nhưng nửa đêm hôm cưới, Nghiệp tự nhiên bỏ về nhà mẹ, cho đến tận bây giờ vẫn ở nhà mẹ (người trong bản nói Nghiệp bị ma ám). Còn con trai út Vi Văn Chiêng, sinh năm 1999, bị hỏng một mắt, bỏ học từ khi lên lớp 5.

Hiện tại bà Ngoan là trụ cột gia đình, mọi công việc nặng nhọc, chăm sóc nuôi dưỡng các con đều trút hết lên đôi vai gầy nhỏ của bà…

Nhân dịp theo đoàn công tác của UBND huyện Bảo Lạc đến cơ sở thăm và tặng quà NNCĐDC nhân dịp 27/7, chúng tôi rất xúc động trước hoàn cảnh gia đình bà Vi Thị Ngoan ở Bản Ỏ. Vì thương con, thương cháu, người mẹ Bản Ỏ vẫn hai mùa cày cấy 5 thửa ruộng bậc thang, chăn dắt 2 con trâu để lấy sức kéo, chăm sóc đứa con gái liệt 2 chân, nuôi 2 đứa cháu ăn học và trông anh con trai bị “ma” ám. Sang đến năm 2021, anh con cả đi lấy vợ ở riêng cũng có biểu hiện của chứng đau đầu, mất ngủ làm bà càng thêm lo lắng.

Được biết từ ngày chồng mất (năm 2009), bà Ngoan chưa được hưởng chế độ người trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng NNCĐDC nặng - chế độ ưu đãi mà lẽ ra bà phải được hưởng.

Chia tay gia đình bà Vi Thị Ngoan, chúng tôi chỉ biết nói lời động viên, an ủi với chút quà nhỏ và chúc bà có nhiều sức khỏe để vượt qua những khó khăn và nỗi đau mà không ai mong muốn gặp phải như bà.

Rời Bản Ỏ, suốt chặng đường trở về, chúng tôi không ai nói với nhau lời nào. Nhưng tất cả đều có chung một ý nghĩ: Điều gì khiến một người phụ nữ gầy gò, nhỏ bé như bà Ngoan có một sức mạnh vượt qua được những nỗi đau, mất mát, những khó khăn ngày càng đè nặng trên đôi vai yếu ớt kia? Phải chăng chỉ có trái tim nhân hậu, có tình thương yêu vô bờ, có niềm tin vào ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, mới vượt qua được những nỗi đau dai dẳng của chất độc da cam?

Dương Bình Luận

Huyện hội Bảo Lạc, Cao Bằng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Sáng 26/4, Trung tâm BTXH NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (28/4/2014 – 28/4/2024). Dự lễ kỷ niệm có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người Khuyết tật, Cục Bảo ...