Lũ học sinh chúng tôi lại ôm bao kỉ niệm cùng chiếc cặp sách đã nhạt màu vác lên vai. Đi trên con đường nhỏ hẹp dính đầy bùn cát được đắp nhô lên chỉ để vừa một chân, chân còn lại phải để ở sau rồi nhứt từng tí một. Bao quanh đó chỉ có cánh đồng làm bạn, lấy lúa làm đồ chơi. Chúng tôi thường tiện tay bứt vài bông lúa cùng tảng lá chuối to đan thành cây kiếm hay con nộm để có cái gọi là ‘’vũ khí tối cao’’ mà lũ trẻ nào cũng ao ước. Những món đồ chơi bằng nhựa thời đó được coi là xa xỉ mà phải mất những năm lần đi chăn trâu mới mua được một cái. Nhà đứa nào khá khẩm hơn tí thì có cái diều nho nhỏ xinh xinh dành dụm cả một tháng trời mới có được. Đối với một đứa bám mặt vào đất, tắm bằng nước sông như tôi thì chẳng dám đòi hỏi gì. Bao năm vẫn chỉ có cái cặp sách nâu sờn mà bố tôi trước khi lên chiến trường đã tự tay may cho.

Và tôi hét lên: Mùa thu về
Cánh đồng man mác rộng thêng thang

Tôi còn nhớ cái ngày khai giảng đầu tiên trong cuộc đời, chính ông là người đã cùng tôi bước vào cánh cổng sơn cũ bị hao mòn theo năm tháng, từ từ thả tay ra và cúi người xuống nói với tôi rằng: ‘’Bố tin con làm được, hãy tự lực bằng chính đầu óc của mình. Bố tin con sẽ thành công’’. Đôi tay chai sần ấy xoa nhẹ lên mái tóc cháy nắng của tôi. Ôi cảm giác ấy như lại thêm lần nữa hiện ra trước mắt. Cảnh vật vẫn đó, ngày tựu trường vẫn vậy, chỉ là người không còn ở đây. Ngày tựu trường lần đó cũng là lần cuối mà tôi được gặp bố. Điều này lại càng làm tôi mong chờ ngày đến trường chỉ để hi vọng một bóng người gầy cao cùng bộ đồ bộ đội đã cũ đứng sau gốc cây bàng chờ tôi rồi dang rộng cánh tay ôm cái cơ thể nhỏ bé mà gầy gộc này vào lòng rồi thủ thỉ ‘’Bố về rồi, bố ở đây rồi. Con đừng khóc nữa’’. Khóe mắt tôi ửng đỏ, giọng nghẹn lại hồi lâu rồi ngồi bệt xuống ôm cái cặp sách cũ kĩ đó vào lòng như cách mà bố ôm tôi lần cuối. Tôi thì thầm tâm sự cùng nó như là tâm sự cùng người bạn đã bên tôi bao năm. Ngước lên nhìn bầu trời, đúng là ngày tựu trường luôn là ngày đẹp nhất của năm tháng và cũng là ngày ý nghĩa nhất đối với tôi. Sân trường nhỏ nhưng niềm vui lớn. Cánh đồng man mác rộng thênh thang như là nỗi chơi vơi trong lòng tôi lúc này. Ngày tựu trường giống như một cột mốc đánh giá bản thân mình đã hoàn thành tốt việc học trong năm học vừa qua hay chưa, cũng là lúc gặp lại bạn bè. Nhìn ngắm xem những đứa bạn của mình chúng nó có thay đổi gì không. Cũng là cái ngày mà mình được lớn thêm một tuổi.

Và tôi hét lên: Mùa thu về
Ngôi trường THCS Hà Huy Tập đầy ắp kỉ niệm

Thằng cu nghịch ngợm cùng mái tóc cháy xém dưới nắng như tôi đây bây giờ đã lên lớp 9. Sắp bước vào cánh cổng cấp 3, rời xa bao kỉ niệm buồn vui của tuổi cấp 2. Người ta nói cấp 2 là năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò. Vì vậy, tôi lại càng quý trọng cái ngày tựu trường này và khoảng khắc vui vẻ cùng lũ bạn. Đeo cặp lên đôi vai, ngước mắt lên ngắm lại bầu trời thêm lần nữa...

-A! Thằng Sơn, mày ở đây mà tụi tao tìm mày mãi ! – Cái đập vai của cu Tí làm tôi chợt thức tỉnh.

-Có chuyện gì à, mà sao tụi mày không lên lớp đi, sắp đến giờ vào rồi đấy ! – Tôi lau mắt rồi mỉm cười nói lớn.

Nói rồi đám trẻ tôi khoác vai nhau, vừa đi vừa hát lại bài "Quốc Ca", đứa nào chưa thuộc thì phải đi hái xoài cho cả nhóm. Con đường đến trường cứ thế mà nhộn nhịp tiếng hát vang hòa với nụ cười mong chờ một ngày tựu trường vui vẻ và đầy ắp kỉ niệm.

Trần Lưu Linh Chi