Hơn 40 tuổi, với khuôn mặt thông minh, thân hình nửa trên của người trưởng thành, vạm vỡ, nhưng đôi chân thì teo tóp, cổ tay ngắn cun củn; mỗi lần đi lại em phải dùng thêm đôi tay lồng trong chiếc dép nhựa bò trên mặt đất trông như con bọ ngựa rất thương tâm. Cha em là ông Nguyễn Duy Khiêm, thiếu tá quân đội đã tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam từ những năm 1961 đến năm 1981. Khi mới sinh ra, đôi chân đã bị tật nguyền teo tóp, không có cơ bắp, khác hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Gia đình đưa em đi khám các viện nhi trong Nam ngoài Bắc, nhưng không tìm ra bệnh để chữa trị. Khi có chủ trương làm chế độ người nhiễm chất độc da cam, em được giám định, xác nhận bị di chứng chất độc da cam từ bố, em được hưởng trợ cấp nạn nhân chất độc da cam gián tiếp mức 2 (hiện nay số tiền trợ cấp là 974.000 đồng/tháng).
Với thân hình khuyết tật, em không cam chịu số phận, đến tuổi đi học, em xin bố mẹ cho đi học, em theo đến hết Phổ thông Trung học, sau đó học trường dạy nghề của tỉnh, ngành sửa chữa điện dân dụng. Ra trường, gia đình dựng cho em một căn lán nhỏ bên đường làng làm “xưởng” sửa chữa đồ điện dân dụng. Với trí thông minh, cần cù và chịu khó, cửa hàng của em ngày càng có tín nhiệm, thu hút nhiều khách hàng trong thôn xóm và địa phương khác đến sửa chữa đồ điện, nhờ vậy thu nhập của em dần ổn định, tự trang trải cuộc sống.
Nguyễn Xuân Nam trong "xưởng" của mình |
Năm 2002 em xây dựng gia đình, may thay di chứng chất độc hóa học không ảnh hưởng đến những đứa con sinh ra. Năm 2003 và 2006 hai vợ chồng sinh được hai người con trai hoàn toàn khỏe mạnh. Hai vợ chồng cần kiệm làm ăn, vợ làm ruộng, làm vườn và trông nom con cái, chồng say sưa với nghề sửa chữa điện dân dụng, thu nhập tạm đủ nuôi hai đứa con khôn lớn. Đứa con đầu của em đã tốt nghiệp cao đẳng nghề, giờ làm công nhân cho Xí nghiệp Liên doanh sản xuất dày da gần nhà. Đứa thứ hai đang học Trung học Phổ thông trường huyện. Cuộc sống gia đình em êm ấm, hạnh phúc.
Lãnh đạo Tỉnh hội Nam Định thăm động viên Nam |
Hôm chúng tôi đến thăm gia đình em, gặp bà Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã và ông Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã, cả hai người đều cảm phục sự vượt khó, vươn lên trong cuộc sống của Nguyễn Xuân Nam. Em là niềm tự hào của gia đình, là tấm gương tiêu biểu, không cam chịu số phận vượt qua khiếm khuyết của cơ thể, vươn lên trong cuộc sống bằng nghị lực của chính mình. Em đã vươn lên, đứng vững trên đôi chân khuyết tật, trụ cột của một gia đình hạnh phúc.
Hội tỉnh Nam Định
Bình luận