• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Vì bố bạn tôi là NNCĐDC

Bạn bằng tuổi tôi, nhưng học đến cuối cấp hai thì nó đột nhiên xin nghỉ học vì mắt trái mờ đi, đôi chân teo dần làm nó không thể tự bước. Bố mẹ đưa bạn ấy đi khắp các bệnh viện, kể cả bệnh viện trung ương, qua xét nghiệm, bác sĩ cho biết bạn ấy bị phơi nhiễm chất độc da cam từ người bố ở chiến trường về. Chớm đông, đột nhiên tôi nhớ nó với một cảm giác thật vô hình.

\

Hỏi đứa em bên cạnh mới biết giờ đang là mùa gặt. Tháng mới se se lành lạnh với chút nắng ấm áp phủ lên cánh đồng vàng óng ả, còn mẹ với đôi quang gánh èo ặt trên vai trở tháng 10 đầy ắp trong hạt thóc mới, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và chiếc áo xanh vẫn hay bận khi đi làm đồng bạc màu nắng gió, cả chiếc khăn đen đội đầu ướt mặn mồ hôi. Phải nói công việc đồng áng thật vất vả nhưng trên khuôn mặt người nông dân chẳng thấy mệt mỏi, chỉ thấy mặt mẹ lúc đỏ hồng hào, lúc nhợt nhạt nhưng đẹp lạ thường và sẵn sàng ôm chị em tôi những lúc trở lúa về. Ngày mùa, không khí tràn ngập mùi sữa lúa thơm nức mũi, từ nhà ra ngõ, từ đường làng tới ngõ xóm người ta đổ ngập thóc lúa, thấy bảo là để lợi dụng người đi đường qua lại sẽ rụng xuống những hạt thóc trong rơm còn sót lại hoặc phơi cho khô. Những ngày này tâm trạng của đứa trẻ như tôi thật phấn khích vì có rất nhiều trò để chơi và nhiều thứ mới lạ. Ví như tôi thường cúi sáp mặt xuống sân thóc hay bụi rơm, ở đó hay có những con sâu cuốn chiếu be bé đen đen, chúng có vô số cái chân lướt như phím đàn, một cái đầu bé tý mà chỉ huy cả đội quân chân khủng, ấy vậy mà chúng bò nhanh phết đấy, mà cái con nhiều chân ko đáng sợ ấy mà lại rất đáng ghét ấy chỉ cần di một cái nhẹ là thân xác dài ngoằng của nó biến thành vụn mảnh. Có lúc tôi đùa nó, dùng những vật khổng lồ như cọng rơm, cái que, cuống rau mà chặn lối đi của nó, nó sẽ đổi hướng hay là vội cuộn tròn người lại như cái bánh xe tí hon. Có một lọai sâu to hơn cũng nhiều chân ko kém, nó có màu đỏ au và chả biết phía nào là đầu của nó, mà chỉ có thể xác định theo hướng đi. Con này vỏ rất cứng, hay cuộn tròn người theo kiểu giả vờ bị chết khi có vật thể lạ tấn công. Cái con điển hình bò lổn nhổn là bọ xít, con này hôi và có màu đen hoặc nâu tùy loại. Chúng bò chậm chạp nhưng có lúc lại cất cánh bay như siêu nhân bọ thật hoành tráng. Con này thật nguy hiểm với kiểu tự vệ, nếu bạn định kết thúc đời bọ của nó, bạn sẽ phải gánh chịu mùi hương gọi là “ hôi” ! vì vậy tốt nhất là búng nó thật xa khỏi phiền tóai … Loại côn trùng ko thể ko kể tới là châu chấu và cào cào. Hai cái con vật này tụi trẻ như chúng tôi rất thích, mẹ thường bắt cho chị em tôi cả một túi nilon hoặc là một chút cào cào to đại bự. Chúng có thể bật cao, bật xa tùy loại to nhỏ, và mỗi loại đều có tên riêng của nó mà giờ tôi cũng chẳng nhớ nữa. Bạn có biết không cái cảm giác đuổi theo chúng trên khắp các bờ ruộng, những lúc gần đến nơi tưởng chừng như chụp được nó rùi thì nó lại bay vút lên không trung và đáp xuống đâu đó bắt bạn phải chạy theo đến mỏi nhừ cả chân. Rồi khi nó đáp vào đống rơm ở một địa thế rất cao, cơ hội là đây, bạn lấy đà nhún một cú nhảy rầm xuống đống rơm và con cào cào nằm gọn trong tay bạn. Chà chà…mùi rơm mới thật là thơm làm sao, cộng với tiếng lạo xạo nghe thật rát tai, ta có thể nằm ngửa ra, bên dưới là tấm nệm rơm êm êm còn phía trên là biển trời mênh mông, xanh bao la bát ngát, mây trôi lững lờ như thể tất cả là thế giới của bạn…cứ thế làm một giấc mà ngủ thôi….Và trời tối dần, bọn trẻ chúng tôi phải kết thúc buổi chiều bằng vô số cào cào châu chấu, trước khi ra về là lúc tổng kết các con to nhỏ, có những con to cực, đến nỗi tôi còn chẳng dám cầm, có lần cả bọn bỏ con to nhất ra xem truyền tay nhau thế nào bị xổng mất lại mất công đi bắt lại, bắt ko được thì cay cú, đứa nào làm xồng thì thôi rồi hội đồng tổng cốc… Có lúc mải bắt quá mà tụi anh chị hò nhau về trước, đứa nhỏ nhất đám như tôi đi sau cùng mà vương vấn khoảng trời bát ngát.

\

Trời dần tồi, bóng bọn trẻ nhấp nhô trên bờ mương, ở nhà bố mẹ vẫn chưa về. Những ngày mùa thế này bố mẹ tôi thường tối mịt mới về, lúc này người đã rã rời nên rất dễ cáu giận, vì vậy chị em tôi phải ngồi ngay ngắn một chỗ kẻo bố tôi vướng tay vướng chân lại quát ầm lên. Mà cũng có khi một chỗ ngay ngắn rồi vẫn bị mắng ý, bố rất nóng tính mà. Bữa cơm rau muống luộc chấm tương, canh chua úp lồng bàn chờ sẵn trên mâm, ngày này người nấu cơm là bà, với cái khăn mặt vắt vai để lau mồ hôi và chiếc áo ba lỗ mỏng manh của các cụ già, bà hì hục dưới bếp và chuẩn bị những món dễ ăn nhất. Vì nhà tôi mùa nào cũng phải thuê thợ nên người ăn rất đông. Tôi rất thích các cô thợ ấy. Vì họ là người lạ nên tôi tò mò, hơn nữa cử chỉ của họ khép nép, khúm núm rất đáng thương, trong bữa cơm họ gắp thức ăn rất ít, chủ yếu là gắp rau và chan canh chua, bà tôi cứ phải giục “ các cô gắp đậu, gắp thịt vào mà ăn, ko phải ngại đâu, cả ngày mệt rồi phải ăn khỏe vào” và thế là họ mới dám gắp một miếng ậm ừ. Ngày mùa như này cũng là cơ hội làm ăn cho những người quê nghèo, họ thường tập trung ở chợ vào buổi sáng sớm, người thuê chỉ việc ra mặc cả, ưng là dắt về như đi chợ ý. Tôi thường thấy mẹ với mấy người hàng xóm nói chuyện thợ nhà này thuê giá rẻ mà gặt nhanh lắm…làm lụng vất vả mà chỉ kiếm được vài đồng bạc. Làng tôi là làng nghề, nên ngoài công việc của nhà nông còn có nghề phụ đem lại thu nhập kha khá, cuộc sống cũng gọi là tạm ổn định. Giờ đây ko còn cảnh tấp nập ngày mùa như vậy nữa, ko thấy mẹ chuẩn bị tải bạt, ko thấy bố bôi dầu máy guồng hay buộc xe thồ nữa. Cánh đồng lác đác vài ô ruộng, còn lại đều bỏ hoang chờ lấy đất để xây tòa chung cư này nọ, cao cao lắm. Những ký ức ấy còn lại phần nhiều là cảm giác, như khi ba anh em tôi còn bé và bố mẹ tôi khi ấy thật khỏe mạnh…Có thật nhiều suy nghĩ và những hình ảnh xưa ấy mà chẳng thể viết hết… Nhưng những năm tháng ấy mãi luôn ở trong tim tôi, và bạn tôi NNCĐDC thế hệ thứ hai sẽ không bao giờ được chơi những cuộc chơi đơn giản ấy nữa.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh- TP Vinh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm công tác hội của 26 tỉnh, thành Hội phía Bắc, năm 2024

    Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm công tác hội của 26 tỉnh, thành Hội phía Bắc, năm 2024

    Ngày 27/3, Hội NNCĐDC/dioxin 26 tỉnh, thành phía Bắc đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hội tại tỉnh Hải Dương. Dự hội nghị có: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch TWH; ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ...