• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Vượt lên nỗi đau da cam

Chiến tranh ở Việt Nam đã qua hơn 46 năm, nhưng di chứng của thảm họa da cam vẫn còn để lại, những nỗi đau dai dẳng. Tuy nhiên, giữa những bất hạnh ấy, nhiều nạn nhân chất độc da cam vẫn vươn lên vượt qua nỗi đau, sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Từ khi sinh ra, chị Trần Thị Xuân Thu ở xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã phải chịu nhiều thiệt thòi bởi chất độc da cam/dioxin. Dù được bố mẹ chăm sóc chu đáo nhưng đến tuổi trưởng thành chị chỉ cao chưa đầy 1m, nặng 25 kg, ngoại hình không giống như những người bình thường khác. Chị lớn lên với nhiều mặc cảm, buồn tủi và khó khăn trong cuộc sống, chị Thu nghẹn ngào tâm sự: “ Làm gì cũng khó, mọi việc phụ thuộc hết vào ba, mẹ, từ cái ăn, cái mặc….nhất là bề ngoài của mình, nó thấp nhỏ quá mức so với người bình thường, thấy buồn lắm, mặc cảm rồi quanh quẩn miết ở nhà không đi đâu hết”

Cơ thể khiếm khuyết, nhưng may mà ông trời còn thương, đầu óc chị Thu còn minh mẫn, chị theo học hết lớp 9, nhưng rồi trường xa, không có người chở hộ, chị phải nghỉ học, không buông xuôi, chị Thu quyết tâm đi ra ngoài làm để kiếm tiền, tự lo cho bản thân, không dựa dẫm, ỷ lại vào bố mẹ và quan trọng là có cơ hội giúp đỡ, tiếp xúc với nhiều người. Tại thời điểm đó nhiều người không hiểu cô gái bé nhỏ, chiều cao chưa đến 1m ấy lấy đâu ra dũng khí mà quyết định xa nhà, tự lực mưu sinh “Hồi đó chỉ nghĩ vậy là đi thôi, đi bán vé số ở tận Biên Hòa, Đồng Nai cũng không bằng người ta, đi tới đâu nghĩ tới đó, nhưng được cái ra ngoài cũng có nhiều người thương mình, có ra ngoài mới thấy nhiều số phận còn khổ hơn mình, nên mình thấy cuộc đời mình cũng không phải là bất hạnh lắm, thế là cứ vui vẻ sống”

Trời cũng không phụ lòng người, kết quả sau nhiều năm nỗ lực vươn lên của chị Thu là một mái ấm với 2 đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, con trai lớn của chị học lớp 10, còn con gái năm nay học lớp 7. Đây là một kết quả của một câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích .

Cách đây 14 năm, trên những bước đường mưu sinh của chị Thu đã đưa chị đến cơ duyên vợ chồng với một người cùng cảnh ngộ, anh Trần Ngọc Trung, cũng là NNCĐDC, thế hệ 2, một tay và một chân bị teo cơ, vận động khá khó khăn, chị Thu kể: “ Hồi nớ thấy cha mẹ già yếu quá nên nghĩ, thôi, có ai thương mình thì mình đi đến để ba mẹ thấy mình hạnh phúc, có nhắm mắt cũng yên tâm, rứa là có chồng mà ông trời cũng thương, có chồng rồi có con nhanh lắm”.

Có con mạnh khỏe là hạnh phúc vô bờ đối với hai vợ chồng khuyết tật, nhưng mà không kém lo, làm sao để nuôi con ăn học khi cả hai vợ chồng đều tật nguyền, đau ốm, còn cha mẹ 2 bên đã mất, anh em không còn ai. Hai vợ chồng chị xoay xở đủ nghề, từ may quần áo tại nhà đến ngồi xe lăn đi hát rong, bán hàng, giờ sức khỏe không cho phép chị đi nhiều, nhận thấy hình thức bán hàng online đang là xu hướng mà lại tiện lợi, không phải di chuyển nhiều, chị cũng tập tành lập facebook rồi đăng bài bán hàng, được cái lanh lẹ thiệt thà nên nhiều người thương và mua ủng hộ. Hiện nay mỗi tháng thu nhập từ bán hàng trên mạng của chị khoảng gần 3 triệu đồng, số tiền này cùng với số tiền hằng tháng chồng chị đi bán rong cũng đủ để cho vợ chồng, con cái chi tiêu. Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam nhận xét “Hai vợ chồng chị Thu giởi lắm, dù khuyết tật nhưng không đầu hàng số phận, xoay xở đủ nghề để kiếm sống và nuôi hai đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi, bà con ở đây ai cũng khâm phục”. Dù số phận nhiều bất hạnh, nhưng bằng nghị lực tình yêu cuộc sống và sự yêu thương quan tâm của cha mẹ, bạn bè, chị Trần Thị Xuân Thu đã đi qua những năm tháng khó khăn và cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười tôi tin mái ấm gia đình với hai đứa con ngoan hiền sẽ là động lực, là chỗ dựa để hai vợ chồng chị cùng hướng đến những điều tốt trong tương lai, là người đến tận nhà chị Thu, anh Trung, viết bài này tôi không dấu được niềm vui. Và nhớ nhà văn Nguyễn Khải Trọng tác phẩm “Mùa Lạc” từng viết “Cuộc đời này không có đường cùng, chỉ có những ranh giới”. Điều quan trọng là vượt qua ranh giới, bằng nghị lực của mình, vợ chồng chị Trần Thị Xuân Thu đã vượt qua được những giới hạn của bản thân, sống một cuộc đời ý nghĩa. Họ như những bông hoa đẹp, lộng lẫy, tỏa hương giữa cuộc đời./.

Võ Văn Ái - PCT Hội tỉnh Quảng Nam

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...